Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 121: Sự thật năm ấy.

“ ... ” Baldric im lặng nhìn khuôn mặt tức tối của Ken, hiển nhiên không có một chút gì tức giận mà lại cảm thấy cậu thật dễ thương! Hận không thể cắn một cái!

Ken cơ hồ còn bực bội hơn, gì mà cứ nhìn nhìn nhìn, chăm con mắt mà nhìn, nhìn ai không nhìn cứ nhắm cậu mà nhìn, xem xem có tức không cơ chứ? Người gì đâu mà vô văn hóa, không biết phép lịch sự là gì à? Nhớ hồi đấy cũng đâu đến nổi như này đâu, quả là con người là một loại sinh vật không thể nào lường trước được, hôm nay như thế này, hôm sau lại như thế nọ.. Ôi trời!

Ken tức tối nói: “ Nhìn, cứ nhìn mãi! Nhìn cho lòi con mắt luôn đi! ”

“ Mắt là của tôi, cậu quản không nổi. ” Baldric hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Ken, khuôn mặt này đã bao lâu rồi mới nhìn lại được, thật muốn đem cậu nhốt vào làm của riêng để hằng ngày nhìn ngắm mà!

“ ... ” Ken cạn ngôn, phản đối vô hiệu, mắng chửi vô dụng, tốt nhất nên làm lơ và thờ ơ với tất cả!

[…]

Sau thời gian dài mòn mỏi chờ đợi và ngóng trông, khoảng khắc này cuối cùng cũng đã đến! Joule William chủ bữa tiệc, cuối cùng cũng tuyên bố bữa tiệc chính thức kết thúc, thật may quá thật may quá. Điều Ken mong mỏi từ lúc vừa bước vào bây giờ cũng đã được toại nguyện rồi! Tất cả mọi người dần dần ra về hết, dĩ nhiên Ken cũng là một trong số đó, cậu mong chờ cái giây phút ra về này chẳng biết từ lúc nào, vừa nghe thông báo bữa tiệc kết thúc là lo xách người đi về ngay. Vì Ken muốn đi về thật nhanh và điều quan trọng là.. tránh xa cái tên khó ưa đáng ghét biếи ŧɦái vô liêm sỉ kia. Nhưng lại không như Ken mong ước, Baldric vừa thấy cậu đứng dậy là liền sánh bước đi theo không chần chừ dù một giây. Bởi thế, sự thật luôn phũ phàng và không như ta mong ước!

[…]

Sau khi tất cả mọi người đều về hết, bà William cùng Davis thì đang bàn với nhau một số vấn đề gì đó, Quỷ Y thì đã đi đâu mất từ lúc Huyền Thiên Băng bước lên lầu. Riêng ông Joule William, ngay khi đã tiễn tất cả ra về, ông liền lên lầu.. bước thẳng đến căn phòng năm đó ông ‘ đã từng ’ ở.

Vừa đến đã thấy Huyền Thiên Băng đang say sưa ngắm nhìn từng món đồ vật.

“ Tôi biết ngay cô sẽ lên đây. ” Ông Joule William nói, định bước vào nhưng lại bị Huyền Thiên Băng ngăn lại.

“ Không cho phép ông bước vào khi tôi ở đây. ” Huyền Thiên Băng cản lại, không cần biết ra sao, chỉ cần Joule tiến thêm một bước cô chắc chắn sẽ không nhượng bộ và cũng không biết bản thân sẽ làm ra việc gì quá đáng đâu.

“ Hừ, không vào thì không vào! Tôi lại thèm vào! ” Joule William nói, đứng trước cửa không bước vào dù chỉ là một li.

“ Ông nói ông biết tôi sẽ lên đây sao? Tôi nói cho ông biết, căn biệt thự này ngoài căn phòng này ra thì tôi chẳng còn bất kỳ lưu luyến nào với nó cả, không vào đây thì vào đâu? Vào phòng ông với bà ta chắc? Xin lỗi tôi không rảnh. ” Huyền Thiên Băng nhẹ nhàng buông lời, cô tôn trọng vì đây ít nhiều cũng là ba cô, ông ta làm sai việc gì cũng không thể thay đổi sự thật ông ta là cha cô.

“ Cô! Tôi không so đo với cô. ” Joule William câm nín, chính là không biết nên nói gì hơn khi bản thân đang bị châm chọc.

“ Ha, so đo với tôi? Ông xứng sao? Ông không xứng! Và càng không xứng làm cha tôi! Thật ô uế từ ‘ cha ’ quá! ” Huyền Thiên Băng phủi tay nói, đây là sự thật. Ông ta thật sự không xứng làm cha cô.

“ Đúng! Tôi không xứng! Tôi chính là không xứng làm cha cô! Bởi vì tôi không phải là cha của cô! Hừ! ” Joule William tức giận nói lớn, tay đập mạnh vào tường.

“ Ông.. vừa nói cái gì cơ? ” Huyền Thiên Băng cau mày, ông ta vừa nói cái gì chứ? Ông ta không phải cha cô? Đây là lời nói mù quáng lúc tức giận hay là sự thật?

“ Hừ, tôi nói tôi không phải cha cô! Tôi chính là người đã đổ vỏ mười mấy năm trời cho mẹ của cô! ” Joule William nói lớn, sự thật năm ấy ông cũng chẳng muốn giữ lại làm gì, nay liền đem tất cả ra nói hết một lần.

“ Cho ông nói lại một lần nữa. ” Huyền Thiên Băng xoa đầu, có lẽ việc này cần phải xác nhận lại.

“ Nói bao nhiêu lần vẫn vậy! Tôi không phải cha cô, mãi mãi cũng không phải! ” Joule William tiếp tục nói.

Huyền Thiên Băng nghĩ đến một vấn đề còn đau đầu hơn, Joule William không phải cha cô, vậy điều quan trọng ở đây ai là cha cô? Hơn nữa ông ta có nói thật không? Ai sẽ kiểm chứng cho điều đấy?

“ Vậy, ba của tôi rốt cuộc là ai? ”

“ Đi mà hỏi mẹ cô, tôi không biết. ” Joule William buông tay chịu thua, lắc đầu không biết.

“ Vậy như thế nào ông lại biết ông không phải cha tôi? ” Huyền Thiên Băng nhíu mày chất vất, thật sự ghét cái kiểu nói không đầu không đuôi, không đâu vào đâu này. Càng nói càng khiến người nghe đau đầu và khó hiểu trong khi đấy chỉ là một vấn đề đơn giản dễ hiểu nếu biết cách nói!

“ Bởi vì trước khi mẹ cô lấy tôi bà ấy đã có thai cô rồi! ”