Huyền Thiên Băng đen mặt, đây là đang muốn giáo huấn cô sao?
“ Im miệng! Có tin tôi đá cậu ra ngoài luôn không? ”
“ Việc gì lại đá tôi? Tôi đã làm gì chị? ” Lãnh Vân Hiên nhanh chóng đáp lại.
“ Tôi thích thì đá! ” Huyền Thiên Băng không nhún nhường một chút nào, cô thẳng thắng nói.
“ Chị..! ” Lãnh Vân Hiên thật không thể nói nên lời, đây là cái đức tính vô lý gì chứ?
“ Chị chị chị cái gì mà chị? Cái nên hỏi thì hỏi còn những cái không nên hỏi thì đừng hỏi! Cứ thích chuốc họa vào thân! ” Huyền Thiên Băng cũng chẳng thèm đôi co với Lãnh Vân Hiên nữa, cô bắt đầu lái xe đi. Nhưng cô tức giận là có lý do! Thử hỏi bản thân đang bực bội người yêu mà người khác cứ chu mỏ vào hỏi này hỏi nọ thì có tức không cơ chứ? Hơn nữa bản thân còn chưa chia tay thì đã bị phán là thất tình? Ôi cái định lý logic gì thế này?
“ Thì tôi chẳng hỏi nữa! Thế được chưa! ” Lãnh Vân Hiên xem như cũng biết điều, cảm thấy Huyền Thiên Băng thật sự không thích thì cũng chẳng nói nữa.
“ ... ” Huyền Thiên Băng chẳng nói gì nữa. Cô chỉ ngồi yên lặng lái xe thôi, tầm 15 phút sau thì cũng đã đến một nhà hàng Huyền Thiên Băng cảm thấy vừa ý.
[…] Bãi đỗ xe.
“ Sao không đi ngồi vào bàn trước mà cứ thích xuống đây đỗ xe với tôi nhờ? Thiếu hơi tôi chịu không nổi sao? ” Huyền Thiên Băng buông lời trêu chọc, bước thẳng vào trong thang máy.
“ Tôi không thích vào một mình. Hơn nữa thiếu hơi chị mà tôi chịu không nổi thì bây giờ tôi đã ngủm từ lâu rồi! Còn không tự xem xem bản thân đã đi bao lâu rồi. ” Lãnh Vân Hiên bước theo sau, lại ấn nút thang máy đến tầng 8.
“ ... ” Huyền Thiên Băng cũng chẳng thèm nói thêm gì, cô chẳng còn hơi sức đâu mà nói nữa. Cô lúc này rất cần phải bổ sung năng lượng!
* Ting * Thang máy đã lên đến tầng 8, Huyền Thiên Băng cùng Lãnh Vân Hiên nhanh chóng ngồi vào một cái bàn trống nhưng thật ra thì nguyên cái tầng này cũng không có mấy người ngồi nên việc chọn chỗ quá dễ dàng đi, thích ngồi đâu thì ngồi đó thôi.
“ Chị ăn gì thế? ” Lãnh Vân Hiên lấy menu từ tay phục vụ hỏi.
“ ... ” Huyền Thiên Băng hoang mang, thằng nhóc này hỏi lạ nhờ? Cậu cầm menu nhưng lại hỏi người khác ăn gì? Biết có món gì đâu mà ăn với không ăn chứ?
Lãnh Vân Hiên vẫn đang chờ đợi câu trả lời nhưng vì Huyền Thiên Băng quá mức im lặng nên cậu liền hỏi: “ Sao chị không trả lời? ”
“ Thằng nhóc này! Đang đùa tôi à? Cầm menu mãi không buông mà cứ hỏi tôi ăn gì? Biết nhà hàng này có món gì đâu mà cứ hỏi? ” Huyền Thiên Băng thật sự không thể chịu nổi nữa rồi! Nãy giờ bị Lãnh Vân Hiên chọc tức hơi nhiều! Về sau phải dặn dò Diệp Song mang về dạy lại quá!
“ Tôi cứ nghĩ chị đã từng ăn ở đây rồi nên mới lấy menu xem chứ? Hóa ra chị chưa ăn ở đây bao giờ à? ” Lãnh Vân Hiên ngây thơ ‘ vô số tội ’ giải thích nhưng thôi cũng tạm chấp nhận đi vì cậu hoàn toàn không biết?
“ Ừ, một phần compo pancake (bánh, trứng lòng đào, thịt xông khói), một ly cappuccino. Cảm ơn. ” Huyền Thiên Băng không nhìn menu, cô quay sang nói với phục vụ.
Phục vụ nhanh chóng ghi lại, đáp: “ Dạ vâng. ”
“ Một phần sushi, một ly rượu sake. Cảm ơn. ” Lãnh Vân Hiên vừa nói vừa đưa menu cho phục vụ. Phục vụ còn chưa kịp trả lời thì đã nghe Huyền Thiên Băng nói.
“ Tôi vừa nghe gì cơ? Ai kia muốn uống rượu à? Có cần tôi báo với Diệp Song một tiếng không? ” Huyền Thiên Băng ngó nghiêng ngó dọc nhưng từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào Lãnh Vân Hiên, cho chừa cái tội sáng sớm đã đòi rượu chè!
“ Đổi đi, một ly espresso. ” Lãnh Vân Hiên bóp trán, cậu quên mất ở đây còn có một người suốt ngày đem Diệp Song ra dọa mình. Để Diệp Song biết vụ này thì có nước ra đường ngủ chứ chẳng phải đơn giản là ngủ sopha nữa.
“ Dạ vâng. Hai vị đã gọi xong rồi ạ? ” Nhân viên phục vụ hỏi lại một lần cho chắc chắn.
“ Xong rồi. ” Trong khi Huyền Thiên Băng còn chưa kịp nghe hết câu thì Lãnh Vân Hiên đã nhanh nhảu trả lời.
“ Vâng. ” Phục vụ mau chóng vào tròn để đưa tờ giấy những món ăn khách gọi cho đầu bếp.
“ Tôi tự hỏi trong bao lâu nữa thì chúng ta sẽ có ăn? ” Lãnh Vân Hiên lại bắt đầu xàm xí rồi, kiểu này chắc chắn phải đóng gói về nhà cho Diệp Song dạy lại mất thôi!
“ Khi nào có rồi biết, nói nhiều. Chờ được thì chờ, không chờ được thì không cần ăn nữa. Đi về đi. ” Huyền Thiên Băng ngồi dựa vào ghế, rất không vui vẻ nói. Mấy hôm nay toàn gặp chuyện không vui, đã thế còn dính nghi vấn thất tình thì ai mà không tức chứ?
* Khụ.. * Lãnh Vân Hiên chỉ biết ho vài cái cho đỡ ngượng.. Trong lòng thì nghĩ
‘ Bà chị hôm qua ăn cơm với cá hả? Sao câu nào cũng toàn xương vậy..? ’
Đợi không quá lâu, chỉ tầm chưa đầy 10 phút là nhân viên đã mang thức ăn dọn ra bàn.
“ Chúc quý khách ngon miệng. ” Phục vụ cúi đầu chúc.
“ Được, cảm ơn cô. ” Lại một lần nữa Lãnh Vân Hiên đã trả lời quá mức nhanh, Huyền Thiên Băng lần này mặc kệ tất cả. Dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân! Chính là ai nói gì thì nói mình ăn là việc của mình, trời đánh tránh bữa ăn! Khi ăn tuyệt đối không được suy nghĩ đến những việc khác.