“ Em đi ra ngoài chơi thôi mà? Anh lo à? ” Huyền Thiên Băng hỏi, Hàn Tử Mặc cứ như đứa trẻ sợ mẹ bỏ mình vậy á!
“ Sợ em lại giận anh, bỏ anh như lúc trước. ” Hàn Tử Mặc cư nhiên lại bày ra dáng vẻ cực kỳ uất ức làm Huyền Thiên Băng nghẹn họng..
“ Thôi nào, em không nên đi mà không báo anh! Em sai rồi, sau này em sẽ nói mà vậy nên anh có thể đừng bày ra cái vẻ mặt .. Hết sức hại người như thế có được không? ” Huyền Thiên Băng đau đầu nói.
“ Được. Đã nói rồi thì mai thực hiện đi! Bây giờ em muốn đi đâu? ” Hàn Tử Mặc gật đầu, tay đặt lên vai cô.
“ Đi gặp Quỷ Y. ” Cũng không có gì phải giấu, đi gặp Quỷ Y thì cũng chẳng có gì là xấu cả.
“ ... ” Hàn Tử Mặc im lặng và không nói gì cả.. Cứ nhìn Huyền Thiên Băng mãi khiến cô không chịu nổi phải cất giọng: “ Ngừng! Có thể đừng nhìn em chằm chằm như thế có được không? Cứ như em là tội phạm không bằng. ”
“ … ” Hàn Tử Mặc tiếp tục nhìn và không nói gì, lúc này Huyền Thiên Băng mới đột ngột nhớ đến ai đó mỗi lần ghen tuông đều sẽ im lặng.
“ Mặc của tôi ơi! Anh lại ăn giấm à? ” Huyền Thiên Băng rất thẳng thắn hỏi.
“ Ừ. Vậy nên đừng đi nữa. ” Một câu trả lời rất dứt khoát!
“ Không thể! Anh ở nhà đi! Tạm biệt! ” Huyền Thiên Băng trả lời rất phũ, hoàn toàn không cho Hàn Tử Mặc một cơ hội để năn nỉ.
[…] Village.
Khoảng chừng 10 phút Huyền Thiên Băng đã lái đến căn Village mà Quỷ Y cùng Lãng Vân Hiên đang ở.
“ Quỷ Y ơi! Em đến tìm anh chơi nè! ” Huyền Thiên Băng dùng vân tay mở cửa.
* Grừ Grừ * Tiếng của .. Một con vật..?
“ Đừng đừng đừng.. Mày đừng có lại gần tao aaa.. ” Tiếng hét thất thanh của Lãnh Vân Hiên vang lên, Huyền Thiên Băng ở cửa mà còn thấy điếc cả tai.
“ Có chuyện gì thế? Ở bên ngoài đã thấy tiếng nhóc la ầm trời rồi. ” Huyền Thiên Băng bước vào hỏi.
“ Chị.. Chị.. Tôi .. Tôi ” Lãnh Vân Hiên nhảy lên chiếc ghế cao nhòng kia.
“ Nhóc nhóc tôi tôi cái gì? Mau nói đi! ” Huyền Thiên Băng bực dọc nói, đang bực mình còn gặp kiểu ấp a ấp úng là không ưa rồi.
“ Bộ chị không biết nhìn à? Con chó to đùng thế mà không thấy à? ” Lãnh Vân Hiên nói to, thể hiện thái độ bất mãn.
“ Chó..? ” Nghe Lãnh Vân Hiên nói Huyền Thiên Băng mới để ý nha! Liền nhìn xuống phía bên phải cậu.
“ Đỉnh Phong! Cục cưng của chị! ” Huyền Thiên Băng nhìn thấy con sói trắng liền bất ngờ chạy lại gần nó.
Đỉnh Phong là con sói mà Huyền Thiên Băng đã nuôi 4 năm trước.
“ Ui! Lâu rồi không gặp chị thấy cưng mập lên rồi nha! ” Huyền Thiên Băng vuốt lông của Đỉnh Phong, nó không hề bài xích mà ngược lại còn rất vui. * Grừ Grừ *
“ Cục cưng của tôi là sói! Không phải chó đâu nghe chưa nhóc! ” Huyền Thiên Băng quay sang mắng Lãnh Vân Hiên.
“ Phải phải, nó là.. Là sói. Không phải chó.. Là cục cưng của chị.. Vậy có thể phiền chị đem nó đi chỗ khác không..? ” Lãnh Vân Hiên vừa bước chân xuống thì Đỉnh Phong lại hú.. Khiến Lãnh Vân Hiên sợ đến hồn bay phách lãng..
“ Aaa, mày đừng có lại đây a! ” Lãnh Vân Hiên vừa la vừa chạy như bay lên lầu.
“ Haha.. Buồn cười quá! ” Huyền Thiên Băng cười đến đau cả bụng, ai mà ngờ Lãnh Thủ Lĩnh đây lại có chứng sợ chó sói chứ?
“ Đừng cười nữa. ” Quỷ Y im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
“ Được.. Khụ.. Haha.. Em.. Em không cười nữa! ” Huyền Thiên Băng phải cố kìm nén để không phải bật cười..
“ ... ” Quỷ Y im lặng nhìn Huyền Thiên Băng.
“ Nhưng Đỉnh Phong sao lại ở đây? ” Huyền Thiên Băng cuối cùng cũng đã nói ra thắc mắc của bản thân.
“ Anh mang tới. ” Quỷ Y vừa vuốt Đỉnh Phong vài cái rồi trả lời.
“ Anh.. Mang tới á? Em nhớ em đã đưa cục cưng cho.. Ai nhỉ..? ” Huyền Thiên Băng cố nhớ lại ngày hôm cô đi, cô đã mang Đỉnh Phong cho ai giữ.
“ Cho Dylan. ” Quỷ Y nói.
“ Đúng rồi! ” Huyền Thiên Băng gật đầu, cô là người đưa mà cô còn không biết thế mà Quỷ Y lại biết.
“ ... ”
“ Ủa.. Em đưa Dylan mà sao anh lại mang Đỉnh Phong tới đây? Dylan đang ở Dubai với York mà? ” Huyền Thiên Băng thắc mắc hỏi.
“ Dylan không chăm, bảo anh chăm. Bây giờ ở đây gặp em rồi thì mang nó tới chơi với em. ” Quỷ Y trả lời rất thật lòng! Sự thật là hôm đấy Quỷ Y nằng nặc đòi chăm Đỉnh Phong giúp Huyền Thiên Băng, Dylan thì cản không được nên đành bó tay chịu trói.
“ Hả? Cái gì cơ? Anh ấy dám không chăm á? Đồ Dylan đáng ghét! ” Huyền Thiên Băng mắng cho bỏ tức!
[…] Dubai.
* Hắt xì * Dylan hắc xì một cái rõ to.
“ Cảm rồi? ” York ôm Dylan, ôn nhu hỏi.
“ Em cũng không biết.. ” Dylan dựa vào York, trả lời anh.
“ Đừng ở ngoài đây nữa, vô phòng! ” York bế Dylan lên, bước thẳng đến Biệt thự.
“ Không.. Em muốn chơi! ” Dylan giãy giụa, giờ này mà vào phòng chơi hả..? Dylan nghĩ thôi cũng biết chơi cái gì rồi!
“ Vào nhà chơi! Anh chơi với em! Bao vui! ” York cười nham hiểm.
“ Không mà! ” Dylan khóc không ra nước mắt.. Cách nói này của York đại biểu cho việc muốn.. làʍ t̠ìиɦ! Không phải làʍ t̠ìиɦ thông thường mà còn có cả đồ chơi tìиɧ ɖu͙©..! Đồ máu M!
“ ... ”