“ Bà.. Bà không biết tên cô bé mà vẫn nhận cô bé là cháu dâu một cách tỉnh bơ thế hả? ” Ông nội Hàn thật sự phải bó tay trước bà già nhà mình.
“ Đúng thế! Vì tôi sợ cháu dâu tốt như này mà không nhận sớm thì sẽ có người khác đến giành mất. Hơn nữa tôi còn không biết cô bé có chịu nhận tôi là bà nội không đây này. ” Bà nội Hàn than thở.
“ … ” Huyền Thiên Băng ngơ ngác.. Làm gì có cái định lí cháu dâu chọn bà nội bên chồng chứ? Chỉ có bà nội bên chồng không vừa mắt cháu dâu thôi!
“ Bà nội! Con phục bà sát đất. ” Hàn Tử Mặc muốn chảy mồ hôi hột với bà.
“ Hừ! Chẳng phải nói không biết tên thôi sao? ” Bà nội Hàn nói xong liền quay sang Huyền Thiên Băng vẫn chưa hoàn hồn kia..
“ Cháu gái, cháu tên gì thế? ” Bà nội Hàn nắm lấy tay cô, hỏi.
“ Dạ..? Huyền Thiên Băng ạ! ” Huyền Thiên Băng vốn dĩ không nghe rõ câu hỏi nhưng cô nghe cái gì mà tên tên cô liền liều trả lời tên mình.
“ Huyền Thiên Băng sao... Oa! Tên cháu dâu bà đẹp thế. ”
“ Ha.. Cũng chỉ vậy thôi. ” Huyền Thiên Băng nghe bà nói mà cảm thấy.. cái này là lấy lòng cô hả?
“ Ây do.. Cháu dâu của ta con có đói không? Ôi trời sao lại gầy thế này? Phải tẩm bổ nha! “
“ Ể.. Sao ở đây lại có vết thương vậy chứ? Giống hệt như rạch tay! Có phải thằng nhóc thối đó đã bắt nạt con không? Để đó đi bà đòi lại công đạo cho con! Dám ức hϊếp cháu dâu của bà! ” Bà nội Hàn vừa cầm cổ tay cô vừa nói một tràng dài khiến Huyền Thiên Băng chưa kịp đáp lại.
“ Hàn Tử Mặc! Ta nuôi cháu bao nhiêu năm mà cháu lại dám ức hϊếp cháu dâu của ta sao? Ai cho cháu cái gan đó thế? ” Bà nội Hàn quay sang mắng Hàn Tử Mặc làm Huyền Thiên Băng chỉ biết nhịn cười..
Hàn Tử Mặc không quan tâm lắm việc bị chửi, hắn chỉ nhìn Huyền Thiên Băng đang nén cười..
“ Cháu không ức hϊếp cô ấy, sao bà không thử hỏi cô ấy xem? ” Hàn Tử Mặc nhếch mép nói, cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ Huyền Thiên Băng như kiểu để anh xem xem em nói như nào?
“ Hả? Cháu nói cho ta biết xem vết thương này từ đâu mà có? ” Đột nhiên bị hỏi, Huyền Thiên Băng liếc mắt Hàn Tử Mặc một cái.
“ Cháu chỉ là.. lỡ tay thôi. ” Huyền Thiên Băng ngượng nghịu nói.. Nói dối là không tốt... nhưng với vài trường hợp phải nói thôi!
“ Tại sao lại bất cẩn như thế? Để lại sẹo là sẽ xấu đấy, thôi chúng ta đi ăn đi. Bà đã nấu sẵn thức ăn ở dưới bếp rồi. ” Bà nội Hàn vỗ vỗ tay cô.
“ Được ạ. ” Huyền Thiên Băng vừa trả lời thì bà nội Hàn đã nhanh chóng kéo tay cô vào phòng ăn.
“ Còn tôi? ” - “ Còn cháu? ” Ông nội Hàn cũng với Hàn Tử Mặc đồng thanh nói.
“ Bộ hai người không có chân đi à? ” Bà nội Hàn nói.
“ Hờ.. Trọng cháu dâu khinh cháu nội là đây hả? ” Hàn Tử Mặc đau đầu nói.
Rồi một bữa ăn bất công cứ thế trôi qua, họ ăn xong thì lại trò chuyện.. Mãi đến 21 giờ mới dừng..
“ Trễ rồi, đi ngủ. ” Hàn Tử Mặc kéo Huyền Thiên Băng đứng dậy.
“ Hả, trễ đến vậy rồi sao? Ta muốn ngủ với cháu dâu! ” Bà nội Hàn hớn hở nói.
“ Không được! ” Hàn Tử Mặc cùng ông nội Hàn đồng thanh nói.
“ Tại sao lại không được chứ? ” Bà nội Hàn cau mày, vì sao lại không được?
“ Cô ấy là vợ con! Phải ngủ với con! ”
“ Đúng thế! Bà là vợ tôi! Phải ngủ với tôi! ”
“ Tôi muốn ngủ với cháu dâu! ” Bà nội Hàn kiên quyết nắm chặt tay Huyền Thiên Băng nhưng ông nội Hàn lại ghé sát vào tay bà nội nói nhỏ.. thì bà lập tức buông tay Huyền Thiên Băng ra.
“ Cháu dâu.. Phải đi ngủ sớm! Hai đứa mau đi ngủ đi! ”
“ Hả..? ” Huyền Thiên Băng ngơ ngác hỏi lại.. Thì bị Hàn Tử Mặc nhanh tay kéo lên..
“ Còn hả cái gì nữa? Mau đi thôi! ” Hàn Tử Mặc kéo cô lên lầu, cả hai nhanh chóng vào phòng.
“ Đấy. Bà phải để bọn nó ngủ chung với nhau. Như thế mới nhanh có chắt mà bồng chứ đúng không? ” Ông nội Hàn cười khúc khích.
“ Đúng đúng ông nói đúng, như thế mới nhanh có cháu! Có cháu để bồng nha! ” Bà nội Hàn gật đầu.
[…] Phòng Hàn Tử Mặc - Huyền Thiên Băng.
“ Em tắm trước hay anh tắm trước? ” Hàn Tử Mặc lấy quần áo từ trong tủ ra hỏi.
“ Anh tắm trước, em làm quái gì có quần áo đâu mà tắm chứ? ” Huyền Thiên Băng nãy giờ mới sực nhớ ra là bản thân làm gì có bộ đồ nào ở đây cơ chứ?
“ Có đấy, ở trong cái va li kia. ” Hàn Tử Mặc chỉ tay về phía cái va li đang ở trong góc kia.
“ Ồ, chuẩn bị khi nào thế? ”
“ Em đoán xem? ” Hàn Tử Mặc cầm quần áo bước vào phòng tắm.
“ Em chẳng đoán. Đi tắm đi. ” Huyền Thiên Băng nói.
Đột nhiên Hàn Tử Mặc ngó đầu ra nói: “ Anh để cửa, muốn vào ngắm thì ngắm không cần ngại đâu. ”
“ Em chẳng vô sỉ như anh. ”
“ Như thế nào là vô sỉ? Anh không biết, chỉ biết không nhìn thì phí huống chi người anh nhìn lại là vợ anh! ”
“ Thôi đi tắm đi, em chẳng cãi lại anh đâu. ” Huyền Thiên Băng vừa nói vừa mở va li xem quần áo.
15 phút sau. Hàn Tử Mặc cuối cùng cũng bước ra.
“ Sao anh không mặc quần áo? Rõ ràng anh có mang quần áo vào mà? ” Huyền Thiên Băng bịt hé mắt lại..
“ Anh không thích mặc. Để vầy cho em dễ ngắm! ” Hàn Tử Mặc mặt dày nói.
“ Không sợ em ngắm mãi sẽ nghiện à? ”
“ Tự nghiện càng tốt, anh đỡ phải giúp em nghiện. ” Hàn Tử Mặc bước lại gần Huyền Thiên Băng nói.