Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 57: Chỉ là em họ thôi.

Huyền Thiên Băng bước thẳng tới cặp nam nữ đang hết sức thân mật kia, cô tức giận kéo tay cô bé kia ra.

“ Băng.. Em nghe anh ... giải thích. ” Hàn Tử Mặc nhìn thấy cảnh này không biết phải nói sao luôn, Huyền Thiên Băng không những không đánh hay giựt đầu bứt tóc cô gái kia mà hơn thế nữa cô còn xem xem cô bé kia có bị gì không nữa chứ, ai mới là chồng cô đây?? Hàn Tử Mặc ngơ ngác, há hốc mồm nhìn Huyền Thiên Băng.

“ Hàn Tử Mặc em không ngờ luôn nha, anh vậy mà đi dụ dỗ một cô bé loli hết sức đáng yêu này. Anh không thấy cắn rứt lương tâm à? ” Huyền Thiên Băng tức giận nói, không phải vì cô không ghen nhưng vì cô rất thích những cô cậu bé dễ thương xinh xắn như loli nha. Thế là Hàn Tử Mặc bị đem ra lãnh đạn.

“ Hả? Anh? Dụ dỗ nó? Cắn rứt lương tâm..? Em nghe anh giải thích đã.. Con nhóc này là.. ” Hàn Tử Mặc vội vàng giải thích nhưng lại bị Huyền Thiên Băng cắt ngang.

“ Thôi khỏi trình bày. ” Vừa nói xong liền vứt Hàn Tử Mặc sang một bên, Huyền Thiên Băng quay sang nói với bé gái xinh xắn kia.

“ Bé cưng à, em đừng nhìn hắn đẹp mà bị dụ nha, đó chỉ là bề ngoài thôi thật ra bên trong hắn chính là một tên cầm thú vô lại không hơn không kém đấy! Cưng đừng để bị hắn dụ có biết không? ” Huyền Thiên Băng nghiêm túc nói.

“ Đúng! Chị nói đúng, anh họ của em chính là một tên vô lại không hơn không kém hơn nữa còn là một tên cực kì đáng ghét khó ưa. Vậy mà mấy người phụ nữ kia đều bị anh ấy làm cho mê mẩn, chị chính là chiến hữu của em! Chị là người phụ nữ đầu tiên biết anh ấy là tên vô lại! Em yêu chị quá đi thôi. ” Bé gái kia ôm chặt lấy cô nói.

Hàn Tử Mặc của lúc này như có hàng ngàn con dao đâm tới với lực sát thương mạnh mẽ!

Cầm thú! Vô lại! Đáng ghét! Khó ưa!..

KO - Cạn kiệt máu..

“ Đúng rồi! Chính là tên biếи ŧɦái vô lại! Mà khoan, em nói anh họ của em? ” Huyền Thiên Băng giọng ngưng lại...

“ Vâng, em làn Hàn Huyên Huyên. Anh ấy là anh họ của em vậy còn chị là..? ” Hàn Huyên Huyên mỉm cười hỏi.

“ Chị là.. ” “ Chị dâu của em, hừ! ” Huyền Thiên Băng còn chưa kịp nói xong đã bị Hàn Tử Mặc xen vào kéo tay Huyền Thiên Băng ôm cô vào người.

“ Anh làm cái gì thế? ” Huyền Thiên Băng khó chịu hỏi.

“ Sao em nói chuyện với nó mà không nói chuyện với anh? Nó có gì hơn anh à? ” Hàn Tử Mặc ủy khuất nói..

“ Điên à? Huyên Huyên tất nhiên hơn anh rồi, cô bé dễ thương quá trời. Phải không cưng? ” Huyền Thiên Băng lấy tay Hàn Tử Mặc ra, bước tới nắm tay Hàn Huyên Huyên.

“ Đúng rồi chị dâu, mặc kệ anh họ đi. Chúng ta lại đằng kia nói chuyện. ” Hàn Huyên Huyên kéo tay Huyền Thiên Băng lại ghế so pha ngồi.

“ … ” Bỏ lại Hàn Tử Mặc cùng với Killian ngơ ngác nhìn nhau.

“ Tôi.. đi trước, tạm biệt Tử Mặc, chị dâu và Huyên Huyên. ” Killian liền chuồn mất còn mỗi Hàn Tử Mặc đứng lắc đầu ngao ngán.

“ Đồ ăn em mua cho anh để trên bàn á Mặc. ” Huyền Thiên Băng tốt bụng nhắc Hàn Tử Mặc, cô cũng với Hàn Huyên Huyên nói chuyện rất hợp nhau nha.

“ Em không ăn với anh à.. ” Hàn Tử Mặc nói.

“ Không, anh ăn đi em bận rồi. ” Huyền Thiên Băng trả lời, bận cái gì chứ? Bận tám chuyện đấy!

“ Vậy em không đút cho anh ăn à? ” Hàn Tử Mặc buồn rầu nói.

“ Không, còn nói nữa em liền đi ra ngoài đấy, Huyên Huyên em nói tiếp đi. ” Huyền Thiên Băng lạnh lùng nói.. Hàn Huyên Huyên là đang kể về những chuyện lúc nhỏ của Hàn Tử Mặc nha! Làm cô thấy rất hứng thú luôn.

“ … ” Hàn Tử Mặc chỉ biết ậm ừ nuốt lệ vào tim..

[…]

Huyền Thiên Băng cùng với Hàn Huyên Huyên nói chuyện đến quên cả giờ giấc, mãi đến lúc Huyền Thiên Băng phát giác thì đã 15 giờ 40 phút rồi.

“ Chết rồi... 15 giờ 40 phút rồi. ” Huyền Thiên Băng đột ngột nhớ ra bản thân có hẹn lúc 16 giờ nha.

“ Sao vậy chị dâu? ” Hàn Huyên Huyên hỏi.

“ Xin lỗi em nhưng bây giờ chị có hẹn, chị đi trước nhé! Có gì sau này lại nói tiếp. ”

“ Hả.. Huyên Huyên không muốn chị đi.. ” Hàn Huyên Huyên cố níu Huyền Thiên Băng lại.

“ Không được. ” Huyền Thiên Băng mặc dù rất thích cô bé Huyên Huyên này nhưng cô không muốn bản thân trễ hẹn với ai kia, cô vẫn chưa chán sống.

“ Vậy.. Tạm biệt chị.. ” Cứ thế Hàn Huyên Huyên buông tay ra để cô đi, Hàn Tử Mặc thấy cô đứng dậy thì hỏi.

“ Em định đi đâu? ”

“ Em có hẹn. ” Huyền Thiên Băng cầm túi xách định đi thì bị Hàn Tử Mặc kéo lại.

“ Không cho đi. ” Hàn Tử Mặc ôm chặt Huyền Thiên Băng.

“ Mặc, buông ra, anh chắc không muốn em giận chứ? ” Huyền Thiên Băng nhíu mày nói.

“ Được ... ” Hàn Tử Mặc uất ức buông tay.

* Chụt * Huyền Thiên Băng hôn lên môi Hàn Tử Mặc.

“ Ở nhà chờ em. ” Nói rồi Huyền Thiên Băng đi ra khỏi phòng vào thang máy bấm xuống tầng thấp nhất. Xong cô liền đến bãi đổ xe, lên xe và lái tới khách sạn Hoàng Triều mà Quỷ Y đã nói.

[…] Khách sạn Hoàng Triều. Sảnh chính.

“ Quỷ Y đâu rồi..? Ai? ” Huyền Thiên Băng đang hỏi xem Quỷ Y đâu rồi thì liền có một cây súng chĩa vào đầu cô.

“ Cướp. ” Người lạ mặt nói.

“ Cướp tiền hay cướp sắc? ” Huyền Thiên Băng mỉm cười hỏi.

“ Cướp đồ ăn. ”

“ Khụ.. Không đùa nữa em biết là anh mà Quỷ Y. ” Huyền Thiên Băng chán nản nói.

“ Đi ăn. ” Quỷ Y lôi cô đi.

“ Khoan.. ” Huyền Thiên Băng đột nhiên cảm thấy mình mất cái gì rồi...

“ Mất ví rồi. ” Quả nhiên là mất đồ thật nè, trực giác của phụ nữ thật đáng sợ.

15 phút trước. Hàn Tử Mặc đã lấy trộm ví của Huyền Thiên Băng nhầm mục đích phá buổi hẹn này của cô để cô đi về.

“ Hay để em về nhà lấy? ” Huyền Thiên Băng nhìn vào túi xách nói.

“ Không cần. ” Quỷ Y đột nhiên bứt một cái nút áo của mình ra.

“ Anh bứt nút áo làm gì? ” Huyền Thiên Băng khó hiểu hỏi.

“ Ở đây có tiệm vàng nào không? Nó là kim cương đấy. ” Quỷ Y cầm chiếc nút áo nói.