Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 33: Boss đi mua BVS!

Một lát sau Hàn Tử Mặc mới cất giọng nói: “Tôi hiểu những gì em nói. Tôi từng nghĩ không gì là tôi không biết, không gì là không làm được nhưng hóa ra tôi vẫn không biết yêu là gì và cũng không biết cách yêu. Nhưng việc tôi chiếm hữu em không phải vì tôi coi em là sủng vật hay gì cả mà là tôi rất rất yêu em nên tôi muốn ở cạnh em nhiều hơn. Tôi hứa sẽ học cách yêu em vậy nên em cũng phải cho tôi cơ hội chứ? Cô gái? ”

“Được thôi. Tôi sẽ thử yêu anh nhưng nếu không yêu được thì tôi cũng chịu. ” Huyền Thiên Băng vừa trả lời, tay cầm một vật vừa dài vừa nhỏ như cây kim khâu vá, sắp mở thành công cái còng quái quỷ này rồi!

“Không đâu, em sẽ yêu tôi. Tôi sẽ theo đuổi em nếu như trong vòng một năm em không yêu tôi thì tôi sẽ không làm phiền em nữa. ” Hàn Tử Mặc mỉm cười nói, nụ cười của nam thần! Huyền Thiên Băng nhìn đến ngất ngây, người gì đâu mà đẹp trai phát sợ!

“Được thôi. Tôi phải xem xem anh có bản lĩnh gì. ” Huyền Thiên Băng vẻ mặt chứa đầy sự hứng thú nhưng vẫn tiếp tục mày mò mở cái còng đáng ghét kia!

“Đừng mở nữa, nó là đồ được chế riêng. Tận 1200 bộ phận nối với nhau và 5400 chi tiết nhỏ đấy. Chờ một chút tôi sẽ đi lấy chìa khóa cho em. ” Hàn Tử Mặc đang chuẩn bị đứng dậy lấy chìa khóa thì tiếng *Cạch* vang lên. Cái còng đặc chế 1200 bộ phận + 5400 chi tiết nhỏ kia đã bị Huyền Thiên Băng tháo ra thật rồi! Không những tháo ra được mà còn phá cho nó rơi thành những mảnh sắt vụn nữa..

“Giờ thì không cần chìa khóa nữa rồi, cái còng này không tệ làm tốn mất 12 phút của tôi! ” Huyền Thiên Băng vừa tháo được chiếc còng ra, cô xoay xoay cổ tay mình nhìn thấy vạch đỏ mờ mờ trên làn da trắng nghi ngút của cô.

“Em.. Thật sự mở được rồi? Hơn nữa còn phá hư nó luôn sao? ” Hàn Tử Mặc cũng không quá ngạc nhiên đi vì cô nhóc này đã cho hắn thấy rất nhiều bất ngờ của bất ngờ và kỳ tích của kỳ tích rồi.

“Ừ phá hư rồi, anh sẽ không bắt tôi đền chứ? ” nói đến đây Huyền Thiên Băng bất giác đoán xem cái giá của cái còng đặc chế oái oăm này.

“Tất nhiên tôi sẽ bắt em đền rồi! ” Hàn Tử Mặc nhếch môi nhìn cực kỳ gian manh! Đồ sói xám!

“Được thôi, đền thì đền sợ gì! ”

“Chắc chắn là em sẽ đền sao? Không được nuốt lời đấy! ” Hàn Tử Mặc đã giăng bẫy rồi chỉ chờ Huyền Thiên Băng cô bước vào thôi!

“Ừ, tôi sẽ đền. Bao nhiêu tiền? ” Huyền Thiên Băng cũng chịu thôi. Dù gì đồ cũng là do cô phá nhưng cũng tại hắn còng tay cô lại còn gì? Lỗi đâu hoàn toàn là của cô đâu cùng lắm là đền tiền thôi!

“Tôi đâu nói là muốn em đền tiền đâu? Tiền tôi không thiếu nên không cần em đưa thêm đâu! ” Hàn Tử Mặc càng ngày càng lại gần cô hơn.

“Thế anh muốn đền cái gì? ” Huyền Thiên Băng vươn tay đẩy Hàn Tử Mặc nhưng vẫn là không được đi.

“Đền tình đấy! Tôi đã nhịn suốt 5 ngày rồi! Nhịn nữa phía dưới sẽ hỏng đấy.. ” Hàn Tử Mặc lập tức đè Huyền Thiên Băng xuống, hắn lập tức áp môi mình lên môi cô không để cô có cơ hội phản kháng. Đôi môi ngọt ngào của cô đã 5 ngày rồi hắn mới cảm nhận được... đúng rồi, chính là cái vị mà hắn lưu luyến.. Thật ngọt! Tay của Hàn Tử Mặc không vì thế mà yên phận, đôi bàn tay hư hỏng luồng vào chiếc áo của cô hòng cởϊ áσ ngực ra..

“Um.. khoan khoan dừng mau.. Hàn Tử Mặc mau dừng lại! Tôi có việc cực kỳ quan trọng muốn nói! ” Huyền Thiên Băng cắn mạnh môi của, Hàn Tử Mặc khiến anh từ trong cảm giác đê mê vùng ra.

“Có việc gì? Để mai hẳn nói đi! ” Hàn Tử Mặc vẫn cứ tiếp tục, tay lần mò xuống nơi tư mật của cô.

“Ư.. Không! Không thể làm được! Tôi.. tôi ” Huyền Thiên Băng điên cuồng lắc đầu, cái cảm giác khó chịu trong người này là..!

“Em? Em làm sao? ” Hàn Tử Mặc như một con mãnh thú cực kì mất kiên nhẫn.

“Tôi tới tháng rồi! ” Huyền Thiên Băng mặt đỏ chót nói.

“Cái gì? Tới tháng là gì cơ? ” Hàn Tử Mặc ngơ ngác chẳng hiểu Huyền Thiên Băng đang nói gì.

“Anh!! Anh!! Tôi chính là tới kì kinh nguyệt rồi! Anh mau đi mua băng vệ sinh cho tôi! ” Vừa nói xong Huyền Thiên Băng chợt nhớ ra giờ này làm gì có ai bán băng vệ sinh cho mà mua?

“Băng vệ sinh là thứ gì? ” Hàn Tử Mặc ngơ ngác ×2

“Đồ ngu ngốc nhà anh! Những cái này không biết mà cũng đòi tán gái! Không biết thì tự lên Google tra đi! Không cần anh mua nữa, mau cho người về kí túc xá lấy ba lô của tôi qua đây. Mau lên! ”

“Được được. Tôi lập tức cho trực thăng bay tới lấy ba lô cho em trong thời gian sớm nhất! ” Nói là làm Hàn Tử Mặc liền gọi người đi lấy ba lô cho cô. Không quá lâu chỉ tầm 5 phút là đã xuất hiện chiếc ba lô. Huyền Thiên Băng lập tức cầm ba lô chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Cũng may trong ba lô của cô còn 2 miếng bvs. Ngày mai chắc phải mua rồi!

Còn riêng Hàn Tử Mặc khi nghe cô nói thì hắn cũng tra Google xem kì kinh nguyệt là gì..

“Um.. đau.. bụng đau quá.. ” Huyền Thiên Băng vừa bước ra khỏi phòng tắm liền chui rúc vào trong chăn ôm bụng nói thầm.

10 phút sau.

“ Băng, em uống một chút nước gừng mà tôi vừa nấu đi. Sẽ giảm đau đấy.” Hàn Tử Mặc cầm một ly gừng nấu với đường nâu tới.

“Um.. ” Huyền Thiên Băng đau tới mức ngồi không nổi luôn rồi..

“...” Hàn Tử Mặc nhìn thấy cảnh này không khỏi sót xa. Anh uống một ngụm gừng rồi hôn vào môi cô giúp cô uống. Cứ thế rồi uống 2,3 ngụm...

“Um.. được rồi.. đau.. a” Huyền Thiên Băng cảm giác bụng đã ấm hơn nhưng vẫn không vơi đi được cơn đau.

“...” Hàn Tử Mặc đặt ly gừng ấm trên bàn, anh bước tới giường ôm chặt cô vào lòng, cho cô nằm ở tư thế thoải mái nhất và xoa bụng giúp cô giảm đau. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

[…] Sáng hôm sau.

“Um.. ” Huyền Thiên Băng thức dậy, cảm thấy bụng không còn đau như trước nữa. Cô định bước vào phòng vệ sinh thì từ cửa Hàn Tử Mặc bước vào, anh đưa đến cho cô một cái bịch đen.

“Đây.. là cái gì thế? Anh.. mua sao? ” Huyền Thiên Băng nhìn vào cái bịch đen có bvs kia liền hỏi.

“Tôi vào bách hóa để mua nhưng không biết em sử dụng loại nào nên tôi đã mua mỗi loại một cái. Sẵn tiện tôi đã mua luôn cái công ty sản xuất bvs cho em rồi.. Sau này mỗi tháng sẽ chuyển đến cho em một lần nên em không cần đi mua nữa đâu.. ”

♡⑅⁺◛˖