“... Em nghĩ thế nào? ”
“ Anh thách tôi! ”
“ Tùy em, bước vô góc kia đứng đi. ”
“ Không! Mắc mớ gì phải nghe lời anh? ”
“ Xem ra biểu hiện này của em là muốn mọi người biết em là ‘ người phụ nữ của tôi ’ ? ” Hàn Tử Mặc bước một bước sát lại người Huyền Thiên Băng nói, cố ý nhấn mạnh cụm từ ‘ người phụ nữ của tôi’.
Hành động có vẻ là thân mật này đều lọt vào tầm nhìn của tất cả học sinh trong lớp, hôm qua cô vừa bị tung ảnh là ngủ cùng đại gia nay lại thân mật với thầy giáo thì chẳng khác nào lại thêm danh quyến rũ thầy giáo nữa hả?
“ Con người anh phải nam tử hán không thế? Hết lần này đến lần khác uy hϊếp con gái là thế nào? ”
“ Em là con gái? ”
“ ... Không là con gái chứ con gì? “ Huyền Thiên Băng tức giận hỏi.
“ Em nghĩ sao? ”
“ Con người! ”
“ Không phải. ”
“ Rốt cuộc là con gì? ”
“ Nhím, mèo và heo! ”
“ Tôi chẳng thể nào là nhím mèo và heo được. ”
“ Hửm? Vì sao? Vì nó vô hại hửm? ” Hàn Tử Mặc hít mùi hương dịu ngọt trên cơ thể cô.
“ Nó có hại! Nhím cũng có gai, mèo cũng có vuốt, heo thì có... mỡ! ” Huyền Thiên Băng cố cãi.
“ Ha. Mỡ? Có hại? " Hàn Tử Mặc nghe xong liền bật cười.
“ Có nghe câu lấy mỡ đè người chưa, nó có hại! Tôi mới vô hại. ” Huyền Thiên Băng nói với vẻ chắc nịch.
“ Em vô hại? Chắc chứ? ” Hàn Tử Mặc buông lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“ Chắc! ” Huyền Thiên Băng trả lời không chút do dự.
“ Vậy chứng minh đi. ” Áp sát mặt hắn vào mặt cô, gần như không khoảng cách.
“ Cút. Đm! Anh không dạy học à. ” Hàn Tử Mặc đẩy mạnh hắn về phía cái bục giảng.
“ Có! Giờ tôi dạy. ” Hắn thuận thế lùi hai bước.
“ Khi nãy do có ‘ một bạn ’ đi trễ, nên tôi sẽ giới thiệu lại. Tôi là giáo viên mới của các em, nếu không có gì thì tôi sẽ đảm nhiệm dạy môn toán cho các em. Còn nếu bạn nào đó có gì và muốn cúp giờ tôi thì tôi sẽ dạy tất cả các môn mà các em học. Nhớ! Tôi tên Hàn Tử Mặc, gọi là thầy Hàn, được chưa? ”
/ Chết tiệt, rõ ràng là hai đứa đi trễ, thế nào lại nhấn mạnh từ một bạn chứ? Mẹ nó công lý ở đâu! / cô vừa nghĩ vừa câm hận liếc tên đang đứng trên bục kia.
Cảm nhận được một ánh mắt đang liếc mình, hắn bất giác mỉm cười.
“ Vâng thưa thầy Hàn. ” cả lớp đồng thanh hô, nụ cười của anh quả thật làm cho người ta điên đảo mà!
“ Bạn học kia, tôi thấy em lần đầu vi phạm, nên bỏ qua, em về chỗ ngồi đi. ” Hàn Tử Mặc không nhìn về phía cô, bảo.
“ … ” chính cô lúc này cũng chả nhớ mình đang bị phạt, cứ đứng khoanh tay, chéo chân dựa tường và.. ngủ!
“ Huyền_Thiên_Băng. ”
“ Làm sao? ” không như lần trước thì đợt này cô mở mắt nhìn hắn.
“ Tôi bảo em về chỗ. ”
“ Chẳng phải thầy thích phạt à? Giờ kêu về là thế nào? ”
“ Em thích bị phạt? ”
“ Không. ”
“ Tại sao không về ? ”
“ Về đâu? Về kí túc xá chắc. ”
“ Về chỗ! ” Hàn Tử Mặc có vẻ là tức giận.
“ Chỗ nào? Kín rồi. ” Rõ ràng là Hoàng Thiên Nhi vẫn còn giữ một chỗ bên cạnh nhưng cô lại bảo không còn.
“ Kế bên bạn nữ kia. ”
“ Dạ không còn thưa thầy, chỗ này cặp em ngồi rồi ạ. ” Hoàng Thiên Nhi liền lấy cặp mình để lên chiếc ghế kế bên.
/ Rất tiếc, thầy rất đẹp trai nhưng em sợ Thiên Băng lắm. / Suy nghĩ của Thiên Nhi.
“ … ” Không hổ là bạn cô, ứng biến rất tốt!
“ Lên chỗ tôi ngồi. ”
“ Thà xuống dưới còn hơn! ” Huyền Thiên Băng định bước xuống chỗ Hoàng Thiên Nhi ngồi, bước tới gần chỗ hắn đứng thì.. * xoạt * Hàn Tử Mặc xách người cô lên, bước tới bàn, đặt xuống. Cô thì vẫn ngơ ngác nhưng miệng nhanh hơn não vừa bị xách lên thì cô đã la!
“ Á! Đồ điên, anh làm cái gì thế? ”
“ Nhìn rồi biết. ”
“ Tôi muốn ngồi ở dưới, không phải ở trên, hiểu chưa? ”
“ Với tôi, không phải em muốn là được. ”
“ Đó là với anh, còn tôi, tôi muốn gì chả được? ”
“ Vậy giờ em muốn gì? ”
“ Ngồi ở kia. ”
“ Có được không? ”
“ Không! Anh đã chịu đi ra đâu. ”
“ Thế sao bảo em muốn gì cũng được? ”
“ Cmn, anh đang chọc tức tôi à? ”
“ Không hề nhé, là em tự mình chọc mình thôi, tôi đã làm gì đâu. ”
“ … ” Huyền Thiên Băng nhướng mắt nhìn xuống chỗ kế Thiên Nhi lại quay sang nhìn anh, hận tại sao lúc đầu lại lí lẽ với hắn, thật ngu ngốc.
“ Muốn xuống? ”
“ Ừ. ” Huyền Thiên Băng gật đầu.
“ Được thôi! Chỉ cần em hét to, "em là vợ tôi" thì tôi cho em xuống. ”
"Mặt dày vô sỉ. ”
“ Cảm ơn đã khen. ”
“ Hết thuốc chữa. ”
“ Còn.. ” Hàn Tử Mặc đột nhiên dừng lại.
“ … ” Chẳng biết anh nói còn cái gì..
“ .. em. ” Nối tiếp câu trên.
“ Tôi không phải thuốc. ” cô nhíu mày.
“ Tôi không cần thuốc. ”
“ ...Đúng nhỉ! Bệnh mặt dày vô sỉ làm gì có thuốc chữa đâu mà cần. ”
“ Tôi cần em. ”
“ Tôi đã bảo tôi không phải thuốc. ”
“ Thì tôi có bảo em là thuốc đâu? Tự em nói đấy thôi. ”
/ Ờ ha, nãy giờ có mình cô tự nói chứ có ai nói đâu. /
“ Thưa thầy! Nãy giờ các bạn chờ. Thầy dạy bài mới ạ. ” một nam sinh khá đẹp đứng lên.
“ Lớp trưởng! Tôi biết cậu muốn học, nhưng tôi thì khác, không có muốn học đâu! Anh ta không dạy càng tốt! ” cô nhìn bạn nam mà không thèm nhìn hắn! Sinh ra đố kỵ!
“ Cậu là lớp trưởng? ”
“ Vâng thưa thầy. Tôi biết cậu không muốn học, nhưng đã tới trường thì phải học nhé! Cậu nên làm quen đi Thiên Băng. ”
“ Cậu vừa gọi cô ấy là gì? ”
“ Thưa thầy, em chỉ có trách nhiệm trả lời câu hỏi học tập, việc này không liên quan đến trách nhiệm của em, thầy có thể cho một câu hỏi liên quan đến học tập, em sẽ trả lời. ”
“ Vậy sao? Lên làm bài này đi. ” Hàn Tử Mặc vươn tay viết một loạt những con số, chữ trên bảng, vừa nhìn đã thấy đau đầu, nhức óc, huống chi là giải. Nhân lúc anh viết, cô nhanh chóng phóng xuống chỗ Hoàng Thiên Nhi!
“ Cảm ơn nhá! Lớp trưởng đại nhân! ” Thật mừng! Thoát được tên điên đó rồi!
“ Không có gì! Nhớ giúp tôi. ” cậu nam sinh lạnh nhạt trả lời.
“ Biết rồi. ”
“ Giúp gì thế? ” Hoàng Thiên Nhi tò mò hỏi.
“ Hỏi nhiều, chẳng có gì. ”
“ Ơ! Không nói thì thôi. ”
“ Lên giải đi. ” Hàn Tử Mặc nói.
“ Được thưa thầy. ” Khỏi nhìn cũng biết bài này của năm 3 năm 4, học sinh năm 2 thì làm sao giải được, cho dù lớp trưởng có giỏi tới đâu đi nữa.. Rõ ràng là làm khó người khác!