Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 7: Gặp lại (2)

“ Hừ! Một con nhóc như em dám mắng tôi? Tôi sẽ bắt em trả giá! ”

“ Ờ. ”

* Reng Reng Reng * tiếng chuông điện thoại của Huyền Thiên Băng vang lên. Cô còn chưa kịp xem là ai thì đã bị hắn giựt lấy.

- Nói! (Mặc)

“ Ê, ai cho anh lấy điện thoại tôi? ” Huyền Thiên Băng bất mãn nói.

- Thiên Băng cho anh xin lỗi vì chuyện hồi chiều.. Anh thật sự rất yêu em. Nhưng em có thể cho anh thời gian không? (Ninh Khánh)

- Tôi là chồng cô ấy! (Mặc)

“ Nè đồ điên. Anh là chồng tôi khi nào thế? ”

“ Nhanh thôi! Nào nói yêu tôi! ”

“ Ghét anh. ”

“ Suỵt ngoan một chút nếu không tôi sẽ công khai em với cả thế giới. Tới lúc đó em không cưới tôi cũng không được. ”

“ Anh nguy hϊếp tôi? ”

“ Nào.. ”

-Tôi Yêu Anh! Hứ. (Băng)

“ Ngoan.. Ngoan lắm. ”

-Nghe thấy gì không? Cô ấy nói yêu tôi! (Mặc)

* Tút tút *

“ Nè! Anh có thể buông tay không? Đừng có vòng tay qua người tôi! Tôi không thích! ”

"Tôi nghĩ em nên quen dần đi là vừa. ”

“ Mới không quen. ”

“ Đừng cứng đầu nữa.. ” Hàn Tử Mặc định cuối xuống hôn Huyền Thiên Băng thì... * Reng Reng *

“ Điện...thoại anh reo kìa! ” Huyền Thiên Băng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Hàn Tử Mặc nhưng đáng tiếc chậm một nhịp và bị anh kéo lại.

“ Tôi có thể chịu thiệt một chút không nghe máy vì em. ”

“ Không cần. ”

“ Xem cái vẻ không cần của em kìa. Đáng yêu chết mất. ”

* Chụt * Hàn Tử Mặc hôn nhẹ vào má cô.

“ Aaa biếи ŧɦái! Ai cho anh hôn tôi? ”

“:Tôi cho. Với lại.. ” Hắn kề sát vào vành tai Huyền Thiên Băng cắn nhẹ, nói.

“ Chúng ta còn làm nhiều hơn hôn mà. Em ngại gì? ”

“ Mọi.. Mọi người nhìn kìa! ” Huyền Thiên Băng đỏ mặt nói.

“ Người đâu? ”

“ Mời mọi người giải tán! Chúng tôi Không muốn dùng bạo lực. ” người của hắn lập tức sơ tán tất cả những người có mặt tại sân.

“ Ổn rồi chứ? Bây giờ có thể hôn rồi? ”

Nói là làm hắn cuối xuống hôn cô tới tấp. Hôn nhẹ nhàng nhưng phát hiện người phía dưới mình đang có biểu hiện không ngoan! Liền hôn sâu! Chiếc lưỡi không xương cứ quấn quít chiếc lưỡi đinh hương của cô tham lam mυ'ŧ hết mật ngọt của nó.

“ ưʍ... Úm uôn..a... ”

“ Tử Mặc.. Úi cậu đang.. Ha tớ làm phiền rồi đi đây.. ”

“ Buô..ng raaaaa! ” Huyền Thiên Băng đẩy mạnh hắn ra.

“ Hừ. ” Hàn Tử Mặc liếc ai đó!

“ Làm sao? Chẳng phải đang hôn à! Đẩy cái gì? ” Hắn quay qua hỏi cô.

“ Anh! Hôn hôn gì ! Tôi mới không hôn anh! ”

“ Hửm? Em không hôn tôi? Tôi hôn em là được chứ gì. ”

“ Anh! Biếи ŧɦái! ”

“ Như vầy đối với em đã là biếи ŧɦái rồi? Vậy tôi làm thêm một vài việc hơn như vậy nữa thì được gọi là gì nhỉ? ”

“ Siêu biếи ŧɦái! ”

“ Ha~ ”

“ Ken! ” Hàn Tử Mặc liếc sang Ken với ánh mắt ‘tức giận ’

“ Hả? ” Ai đó đã biết số phận nghiệt ngã của mình nhưng vẫn cố tỏ vẻ ‘ ngây thơ ’

“ Tôi vừa biết một sở thích mới của cậu. ”

“ Ủa? Có hả? Là gì á? ”

“ Bóng đèn! ”

“ Đâu có đâu. Do cậu cứ "làm" đúng lúc tôi đi qua không à! Đâu phải tại tôi đâu. ”

“ Vậy tại tôi? ”

“ Tôi không có nói nha! Cậu tự nhận ó! ”

“ Nửa năm lương. ”

“ Thôi thôi mà tôi tới đây có việc chứ bộ! ”

“ Việc? Quan trọng? ”

“ Rất quan trọng! ” Ken nói với vẻ chắn chắn.

“ Không gì quan trọng hơn việc tôi hôn Băng cả. ”

“ Hứ. Cái đồ mê gái! ” Ken xụ mặt.

“ Cậu mê trai? ” Hàn Tử Mặc nhếch môi hỏi.

“ Hứ hứ! Cậu giỏi! Tôi cãi không lại! ”

“ ... ”

“ À mà hồi nãy sao cậu không nghe điện thoại của bà ta vậy? Bà ta gọi chửi tôi như con đẻ luôn! ”

“ Bà ta? Ai tên bà ta? ”

“ Mẹ cậu! ”

/ Thì ra hồi nãy mẹ hắn gọi. Thế mà hắn không nghe máy! Không những Biếи ŧɦái mà còn bất hiếu! / Huyền Thiên Băng ngẫm nghĩ quên cả chuyện giãy giụa.

“ Mẹ tôi đã mất! ”

“ Bà Ngô! Được chưa? ”

“ ... ”

“ Bà ta chửi tôi như con đẻ ấy! Cậu tính gì đây! ”

“ Cậu có thể làm con đẻ bà ta, tôi không cấm! ”

“ Không thèm à! ”

“ ...Này! Hai người nói chuyện vui nhờ ? Anh thả tôi ra được chưa ? Ôm vầy không thấy nóng à? ”

“ Nóng chứ! Tôi đang rất nóng nè.. ” Hàn Tử Mặc chỉ tay xuống phía dưới ngay chỗ ...

“ Biến! Thái! Chết! Tiệt! ” mặt Huyền Thiên Băng lúc này đỏ như quả mọng.. Đẩy mạnh hắn ra! Lần này cô may mắn thoát được. Liền phóng xa! Phóng tới cửa mới phát hiện bên ngoài toàn vệ sĩ của hắn thì làm sao ra a!

“ Em muốn ra? ”

Huyền Thiên Băng gật gật.

“ Chẳng phải em làm người nhện rất tốt sao ? Tự nghĩ cách đi! ” để tôi xem em ra bằng cách nào.

“ Người nhện? Anh bị điên à? Tôi làm người nhện khi nào? Chả nhớ. ”

/ hứ! Người nhện cái khỉ! Bổn tiểu thư thế này mà bị bảo là người nhện, đúng là điên rồ. /

“ ... Em thật sự quên tôi rồi ? " Hàn Tử Mặc thật sự không hiểu nổi cái cô gái này! Rõ ràng vừa mới ân ái với hắn xong thế mà bây giờ hệt như người lạ! Hàn Tử Mặc hắn muốn biết cô thật sự quên hay là chỉ giả vờ quên đi!

“ Không! Có nhớ đâu mà quên? ”

/ Tên này bị dở à? Rõ ràng là không quen mà cứ hỏi quên hay nhớ ? Thật đau đầu! /