Mạc Túc tìm đến chỗ giao giới huyền bí giữa thân thể và linh hồn, một lần nữa liên kết thành công, một lực hấp dẫn lớn lôi kéo nàng trở về với bản thể. Cùng lúc đó, lực lượng vốn đã ngủ say của kiếp trước bị tróc ra khỏi ý thức Mạc Túc, trở về nơi hoang vu vô định trong tinh thần hải, chờ chủ nhân của nó kêu gọi vào một ngày không xa.
Mạc Túc run run lông mi, từ từ mở mắt ra, nhưng trước mắt nàng bị bao phủ bởi một đoàn bóng đen, mà môi của mình lại có một cảm giác mềm mại ấm áp kì lạ, mùi vị bạc hà quanh quẩn ở chóp mũi khiến nàng hơi giật mình. Nhưng sau đó, khi nhận ra thứ kia là gì, sợi dây thần kinh trong đầu nàng “phanh” một tiếng đứt gãy, vô số cảm xúc “ầm ầm” nổ tung.
Con ngươi hơi trợn to, Mạc Túc dùng lực của đôi tay đẩy người trước mặt ra, tức giận chỉ trích:
“Đế Mặc Thần! Ngươi cũng dám…”
Nhưng chưa nói hết nửa câu, sự giận dữ của Mạc Túc nhanh chóng biến thành kinh hãi tột độ, bởi vì Đế Mặc Thần đang lấy tư thế bất thường ngã ra phía sau.
Bằng vào bản năng, Mạc Túc đưa tay kéo hắn một phen, bởi vì quán tính mà Đế Mặc Thần ngã vào người nàng. Thừa nhận trọng lực quá lớn, cho nên Mạc Túc cũng mất thăng bằng, hai người cùng ngã xuống đất.
Phanh!
Mạc Túc suýt chút nữa thì hít thở không thông, Đế Mặc Thần hoàn toàn mất đi ý thức, dồn hết trọng lượng đè lên người nàng, đầu hắn lọt vào hõm vai nàng.
“Này! Đế Mặc Thần! Ngươi không sao chứ?” Mạc Túc lay một hồi, kêu gọi vài tiếng, thế nhưng người phía trên không có một chút phản ứng nào.
Nàng hơi luống cuống sờ soạng khắp nơi, sờ đến bụng của Đế Mặc Thần, nàng hơi sửng sốt khi nhận ra các đầu ngón tay đều ướt ướt, dính dính. Nàng vội vã rút tay về, mùi máu tươi nồng nặc tức khắc xông lên mũi khiến nàng hơi kinh hãi.
Mạc Túc cẩn thận đỡ hắn nằm sang một bên, còn mình thì thở phì phò ngồi dậy. Lúc này nàng mới phát hiện, bụng trên của Đế Mặc Thần trúng một quyền, vị trí gần trái tim bị móng vuốt cào qua thật sâu, lúc này đang tích táp máu tươi. Không chỉ thế, vết thương sau lưng được nàng băng bó cẩn thận cũng nứt ra rồi, lúc này đang chảy mủ vàng nhạt xen lẫn tia hồng chói mắt. Hơn nữa, hắn còn phát sốt, nhiệt độ nóng đến kinh người.
Nhận ra vết thương trước bụng và ngực của Đế Mặc Thần là do ai tạo ra, Mạc Túc trầm mặc thở dài, nhưng trong lòng lại có vô vàn sóng lớn, khiến nàng thật lâu không thể bình tĩnh.
Hắn có thể vì nàng mà làm tới một bước này!
Mạc Túc đưa tay sờ môi mình, khóe miệng hơi cong cong, nhưng nàng vẫn khẩu thị tâm phi mà nói:
“Nể tình ngươi lại giúp ta một lần, cho nên ta không truy cứu! Xem như bị thú bông liếʍ một cái đi!”
Nói xong, Mạc Túc chuyên tâm băng bó lại cho Đế Mặc Thần, cho hắn nuốt vài viên đan dược chữa thương. Sau đó nàng dứt khoát cõng hắn, tìm đường bò lên trên núi.
Vốn định chờ đến sáng rồi mới hành động, nhưng đáy vực này cho Mạc Túc một cảm giác không tốt lắm, huống chi tình huống của Đế Mặc Thần cần một nơi đàng hoàng để tĩnh dưỡng, mà không phải uống tuyết nằm sương như vậy.
…
Cùng lúc đó, một đoàn xe ngựa cưỡi bóng đêm tức tốc chạy về phía Tây, vó ngựa dồn dập cuốn lên vô số bụi mù, bốn phía có những người mặc áo đen, trùm kín mặt mũi hộ giá hộ tống, hơn hai mươi chiếc xe ngựa chở các loại vàng bạc châu báu, y phục lương thực, vũ khí dược liệu,... vô số loại hàng hóa nhìn qua rất tầm thường, không có chút nào đặc biệt.
Mà những kẻ hộ tống xe ngựa, bộ dạng bên ngoài cũng chỉ giống như bảo tiêu hoặc hộ vệ của một gia tộc nào đó, cho nên dọc theo đường đi không khiến cho thế lực nào chú ý đặc biệt, nếu có thì cũng chỉ là nhìn thoáng qua.
Bọn họ từ hướng Bắc vòng ngược về trung tâm, sau đó chếch sang phía Tây hơn năm mươi dặm đường, lật qua một con hẻm núi, rốt cuộc thấy được một tòa cung điện nguy nga nhưng lại cực kỳ quỷ dị, bóng tối phủ lên nó một hơi thở âm trầm, u ám, cánh cửa sắt điêu khắc hình một con cự thú hung ác như muốn nuốt chửng người ta vào trong miệng.
"Uy!"" Người dẫn đầu kéo mạnh dây cương, con ngựa hí vang một tiếng, chổng hai vó chân trước lên cao sau đó buông xuống.
Hắn ném roi dài xuống đất, phất tay làm khẩu hiệu cho những người phía sau dừng lại.
Tiếp theo, hắn mới nhảy xuống ngựa đi lại gần cửa sắt, dưới ánh nhìn của hai người áo đen giữ cửa, hắn giơ một lệnh bài lên.
"Lục đà chủ!" Hai người áo đen giữ cửa thấy lệnh bài, tức khắc trở nên cung kính khom người, vội vội vàng vàng mở cửa cho người trước mặt.
Tên áo đen dẫn đầu không vội vã bước vào, mà là khe khẽ nói với hai người phía sau một tiếng:
"Các ngươi hiệp trợ bọn họ kiểm kê đồ vật! Nhớ kỹ, chiếc xe ngựa thứ sáu đẩy đi Trầm U Cốc, không có lệnh của ta, nhất định không được để ai tiến vào!"
Một người trong đó ngó hai hộ vệ giữ cửa một cái, hỏi nhỏ:
"Ngươi đi tìm Đại trưởng lão?"
Tên áo đen đi đầu được gọi là Lục đà chủ khẽ gật đầu, sau đó tự nhiên đi vào bên trong cung điện.
Hắn đi rồi, những người khác ở lại cũng trầm mặc di chuyển từng chiếc xe ngựa về nơi mà nó nên thuộc về, bọn họ không ai nói chuyện với nhau, chỉ có tiếng hít thở khi thì khoan khoái khi thì nặng trịch.
Không ai phát hiện, có hai bóng đen lặng lẽ chui xuống gầm xe ngựa số sáu, đi theo hàng hóa trên xe đến nơi gọi là Trầm U Cốc.
Lách cách! Leng keng!
Tiếng xiềng xích mở cửa được vang lên, chiếc xe ngựa được thầm lặng đẩy vào bên trong, cùng lúc đó có bốn người tiến vào hỗ trợ dỡ bỏ đồ vật trên xe ngựa xuống.
Ngay tại lúc cửa mở ra, một trận gió nhẹ thoảng qua khiến một người áo đen hơi nghi hoặc lên tiếng:
"Di? Các ngươi có cảm nhận được cái gì không?"
Những người còn lại đồng thời cười nhạo hắn:
"Đương nhiên là cảm nhận được, mỗi lần cánh cửa này mở ra, đều không phải sẽ có một luồng gió lạnh thổi qua sao? Có cái gì đáng kinh ngạc?"
"Đừng nghi thần nghi quỷ! Mau làm việc đi! Đợi lát nữa Lục đà chủ quay trở lại mà chúng ta chưa hoàn thành, thì lại bị mắng đấy!"
"Mà này… các ngươi nói xem đây đã là đợt thứ mấy? Tất cả đều phải đưa đến chỗ của Điện chủ sao?"
"Cái này ta không biết! Nhưng ta nghe đà chủ loáng thoáng nói qua, hình như cần điều kiện và phải thích hợp mới được!"
"Các ngươi đừng quản nhiều như vậy! Người đưa đi đâu, chúng ta mặc kệ, chỉ cần cuối cùng cho chúng ta một chút nước luộc là được rồi!"
"Cũng đúng ha!"
"Làm việc… làm việc đi!"
Bốn người áo đen hự hự khiêng những cái bao tải từ trên xe ngựa bỏ vào trong l*иg sắt, mỗi cái l*иg sắt chứa tối đa mười cái bao tải, khi đủ số lượng thì bọn họ đóng cửa, khóa lại bằng một sợi xích thật lớn.
Căn phòng này có hai bên hành lang dài, mỗi bên phân biệt mười tòa l*иg sắt, mỗi khi cách hai mét, trước cửa l*иg sắt treo một viên dạ minh châu chỉ vừa đủ để chiếu sáng một ánh sáng lờ mờ.
Bốn tên áo đen hợp lực khiêng mấy chục cái bao tải xong, sau đó mới dọn vô số tạp vật ngụy trang chất đống ở một góc, rồi mới đẩy xe ngựa ra ngoài, khóa trái cửa.
Nhận ra bước chân của bốn tên áo đen đã đi xa, từ trong góc khuất đi ra một người. Nhưng chỉ đến bước thứ ba, người này bỗng nhiên phản thân, năm căn châm độc sắc bén hướng về phía góc bên trái mà bắn tới.
Đinh đang! Đinh đang!
Góc bên trái lại đi ra một người, người này có tốc độ cực nhanh, nhạy bén tránh thoát năm căn châm độc, hắn híp mắt sắc bén nhìn người hắc y nhân với dáng người nhỏ nhắn cách xa mình mấy mét, quạt xếp vù vù xoay tròn, như mũi tên rời cung.
Tốc độ ra tay quá nhanh, người sau chỉ kịp ngửa người ra sau chín mươi độ để né tránh, nhưng quạt xếp đã cắt đứt dây buộc tóc trên đầu nàng. Tức khắc, tóc dài rơi rụng xuống như thác nước.
Mà hắc y nhân còn lại không có vì vậy mà sửng sốt quá lâu, với tâm thế sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, hắn tiếp tục phóng ra những tia huyền lực trí mạng.
Nữ nhân mặc đồ đen hơi kinh hãi trước thực lực của người này, nàng tuy rằng có thể ứng đối, nhưng trước công kích dày đặc của người nọ, nàng tránh né có hơi chật vật, một cái không chú ý, lưỡi dao huyền lực xẹt qua bên má, cắt đứt khăn che mặt.
Nữ nhân hơi hơi híp mắt, chờ đợi lần công kích mưa rền gió dữ tiếp theo, nhưng ai biết, vô số lưỡi dao huyền lực đồng loạt bị thu về, tiếp đó nàng nghe thấy một thanh âm cực kỳ quen thuộc vang lên:
"Bạch Phong Hoa!? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?"
Bạch Phong Hoa giật mình, ánh mắt ngờ ngợ nhìn người trước mắt, mấy giây sau mới kinh ngạc hỏi:
"Mạc Cửu?"
Nam nhân thu hồi quạt xếp, giơ tay kéo xuống khăn đen che mặt, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt đen bóng nhìn Bạch Phong Hoa rồi nói:
"Không sai! Là ta."