Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Chương 123: Vân Hoài

Vạn Bảo Các.

Khác hẳn với phương thức bán đấu giá của Lâu Giang Các, Vạn Bảo Các là mở cửa mỗi ngày, khách hàng ra ra vào vào không dứt. Bởi vì là cổ thế lực thứ hai thuộc về buôn bán, cho nên Vạn Bảo Các cũng được mọi người truy phủng, hầu như mỗi một quốc gia đều có một nhà chi nhánh.

Thiên Nguyệt Quốc cũng thế, chỉ là trung tâm đã có Lâu Giang Các, cho nên Vạn Bảo Các lại xây dựng ở cách vách hai thành, thuộc địa phận quản hạt của Thanh thành.

Càng trùng hợp là, từ Thanh thành đến Bạch thành, không tới một canh giờ.

Phong hộ pháp và Đế Thanh Hàn đã lên đường đi Bạch thành đón người, bởi vì hôm nay luyện đan đại hội rốt cuộc kết thúc. Hai người đi đón Lam Vân đại sư và Đế Cửu Diên.

Mà Đế Mặc Thần lúc này, lại ngồi ở phòng khách quý của Vạn Bảo Các, đối diện ngồi một vị thanh niên hơn hai mươi tuổi khoác trường sam màu xanh đậm, tay cầm quạt xếp phe phẩy, thần sắc bi phẫn nhìn Đế Mặc Thần, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Đế Mặc Thần! Ngươi... ngươi cư nhiên trốn lão tử lấy vợ sinh con. Nói tốt cả đời làm huynh đệ tốt, cùng nhau vào sinh ra tử đâu?"

Đế Mặc Thần nhún vai, tức chết người không đền mạng nói:

"Vân Hoài, những lời này là do ngươi tự nói, ta không có hứa hẹn qua. Ngươi không lập gia đình thì thôi, nhưng không thể cũng cấm ta có thê tử, sinh con nối dõi tông đường đi?"

Bốp!

Vân Hoài vỗ bàn đứng lên, chỉ tay vào người đối diện, run rẩy nói:

"Đế Mặc Thần! Ngươi... ngươi là tra nam!"

Đế Mặc Thần cười như không cười, ánh mắt sắc lẹm nhìn người đối diện, ghét bỏ nói:

"Nói giống như lão tử phụ bạc ngươi dường như. Giới tính của lão tử là bình thường, không có ham mê đoạn tụ chi phích."

Vân Hoài ho khan một tiếng, ngồi xuống nốc một chén nước, trừng mắt nói:

"Ai hiếm lạ! Lão tử là bất ngờ, bất ngờ được chưa? Mấy năm không gặp, vừa trở về đã thông báo cho lão tử một tin kính bạo như thế, suýt chút làm ta trúng gió ngã ngửa."

Lải nhải lầm bầm một hồi, Vân Hoài lé mắt nhìn người đối diện, thần bí hề hề hỏi:

"Nói mau, thê tử ngươi là cô nương nhà ai, thân phận thế nào? Các ngươi rốt cuộc là làm sao mà quen nhau? Hai đứa nhỏ năm nay mấy tuổi? Các ngươi là khi nào thành thân? Hôn lễ cũng không mời ta, xem thường lão tử có đúng hay không?"

Đế Mặc Thần bị vô số vấn đề tạp cho choáng váng, chưa kịp trả lời. Phía sau đã vang lên thanh âm của Nguyệt hộ pháp:

"Vân công tử! Vấn đề của ngài như thế nào nhiều như vậy? Từng cái từng cái hỏi không được sao?"

"Ngươi... đây là?" Vân Hoài ngẩng đầu trợn trừng mắt, dự tính mắng nàng một đốn. Nhưng bất chợt ập vào mắt là một đôi hài tử như tiên đồng ngọc nữ, khiến cho ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên như đèn pha.

Đế Mặc Thần nhìn thấy hai đứa nhỏ, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, cúi người kéo tay hai đứa, nói:

"Tiểu Long, tiểu Hồng! Đến đây... giới thiệu cho bọn con một người. Đối diện là bằng hữu của ta, các con có thể gọi là Vân thúc thúc."

"Vân thúc thúc!" Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng đồng thời khoanh tay, lễ phép gọi người.

Ánh mắt Vân Hoài "tạch" một chút lại sáng lên, vỗ đầu hai đứa nhỏ khen ngợi:

"Ngoan! Ngoan quá!" Xúc cảm mềm mại từ mái tóc của bọn nhỏ làm hắn yêu thích không buông tay.

Bất quá, khôn khéo như hắn vẫn là nhận ra sự khác thường từ trong lời nói của Đế Mặc Thần. Cảm xúc của tên này phức tạp và ngập ngừng?

Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ kĩ càng, Đế Mặc Thần gõ ngón tay lên bàn, híp mắt nhắc nhở:

"Lần đầu gặp mặt, hẳn là phải có lễ vật đi?"

Vân Hoài co rút khóe miệng, thần sắc hơi phức tạp, thì ra tôn đại phật này hôm nay đến đây là để đòi lễ vật? Chẳng lẽ hắn bối phận là thúc thúc, còn sẽ quỵt nợ không thành?

"Đương nhiên, Vân Hoài ta đưa lễ vật, sao có thể kém cỏi." Vân Hoài cắn răng, trừng mắt nói.

Ánh mắt lóe qua một mạt ý đồ được thực hiện, Đế Mặc Thần nhếch lên khóe môi, hắn xoa đầu hai đứa nhỏ, vui vẻ nói:

"Tiểu Long, Tiểu Hồng! Hai con đi theo Vân thúc thúc lựa chọn lễ vật đi. Thúc ấy là Các chủ Vạn Bảo Các, bảo vật nhiều vô số kể, các con thích gì thì cứ nói."

Chính thấy ánh mắt bọn nhỏ nghe tới hai chữ "bảo vật" thì sáng lên rực rỡ, Vân Hoài xoa xoa cánh tay bất giác nổi lên da gà, đáy lòng có một cỗ dự cảm bất hảo.

Bất quá hắn không nghĩ nhiều, khóe miệng treo mỉm cười ôn nhu, mỗi tay dắt một đứa xuống nhà kho.

Nguyệt hộ pháp đứng phía sau, biểu tình vui sướиɠ khi người gặp họa nói:

"Chủ tử! Ngài là cố ý đi?"

Đế Mặc Thần buông xuống chén trà, giương mi nói:

"Bọn nhỏ sáu tuổi, nhiều năm như vậy không gặp, không thể tham dự sinh nhật, người làm trưởng bối hẳn là phải bổ sung lễ vật trong vòng sáu năm qua đi. Dù sao bảo vật trong tay hắn nhiều, không kém chút tiền ấy."

Nguyệt hộ pháp kéo kéo khóe miệng, nghĩ tới ánh mắt sáng quắc của hai đứa nhỏ, trong lòng nàng dâng lên một mạt đồng tình.

Vân Hoài - kẻ đáng thương ai...

Quả nhiên, nửa tiếng sau, Vân Hoài dắt hai đứa nhỏ trở về, sắc mặt thối hoắc như ai thiếu hắn mấy trăm lượng bạc dường như.

Mà Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng lại vui vẻ như mở hội, trong tay ôm một đống đồ, tiểu Hắc tiểu Bạch lại chuyển lên đầu vai chủ nhân để ngồi.

Ánh mắt đầy thâm ý nhìn qua Vân Hoài, Đế Mặc Thần lại nhìn xuống bọn nhỏ, cười hỏi:

"Tiểu Long, tiểu Hồng, nhận được lễ vật có vui không?"

Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng cười híp mắt, để lộ ra hàm răng sữa trắng bóng, siết chặt đồ vật trong l*иg ngực, đồng thanh nói:

"Vui lắm ạ! Cảm ơn Thần thúc thúc, cảm ơn Vân thúc thúc."

Vân Hoài phức tạp nhìn hai tiểu ác ma nào đó, khóe mắt như muốn nứt ra. Trong lòng đang ở lấy máu. Đây đâu phải là tiểu hài tử đâu, ánh mắt quả thực kén chọn đến thế là cùng. Bảo vật chọn một cái chuẩn, làm hắn nghẹn họng nhìn trân trối.

Bất quá, dư quang nhìn vẻ mặt không cao hứng của Đế Mặc Thần, Vân Hoài cũng cảm thấy an ủi vài phần.

Hừ! Ai bảo hắn mặt dày vô sỉ! Xứng đáng!

Đế Mặc Thần quả thật rất không cao hứng, mấy ngày nay dắt bọn nhỏ ăn ăn, uống uống, chơi chơi, không thiếu hố người đoạt lấy bảo vật lấy lòng bọn nhỏ. Thế mà cũng chưa nghe được bọn họ gọi "phụ thân".

Ai... lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác thất bại, mị lực tuột dốc không phanh, kéo không trở lại.

Thôi thôi! Từ từ tới, hắn không tin sự chân thành còn không đổi được chân tình.

"A Nguyệt! Ngươi dẫn bọn nhỏ đi ăn cái gì đó đi!"

Nguyệt hộ pháp biết chủ tử chi khai chính mình là có việc muốn cùng Vân Hoài bàn bạc, cho nên đáp ứng một tiếng, mang bọn nhỏ đi phòng cho khách ngồi.

Đợi một lớn hai nhỏ đi rồi, Vân Hoài mới ngồi xuống ghế, sắc mặt bi phẫn nói:

"Quá vô sỉ! Bảo vật cũng lấy rồi, hơn nữa còn ăn ăn uống uống. Ngươi quả thật là không một chút khách sáo, coi đây là nhà mình?"

Đế Mặc Thần vuốt mũi, da mặt dày nói:

"Một chút ngoạn ý mà thôi, ngươi đến nỗi này sao? Quỷ keo kiệt!"

Vân Hoài một hơi thiếu chút nữa đi lên, sắc mặt đỏ bừng, khó thở nói:

"Ngươi... ngươi còn dám nói! Ngươi không xem hài tử nhà ngươi lựa chọn đều là thứ gì sao? Đều là bảo bối, bòn rút hơn nữa thân gia của lão tử. Đó đều là sính lễ lão tử để dành cưới vợ. Hiện tại cư nhiên... cư nhiên... tức chết lão tử rồi!"

Đế Mặc Thần nhướng mày hỏi:

"Ngươi không phải thề thốt dữ dội, cả đời không thành thân sao? Cư nhiên sính lễ đều chuẩn bị?"

Vân Hoài sặc một chút, ho khan nói:

"Khụ! Chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn? Chú cô sinh như ngươi hiện tại còn có thê tử có hài tử. Chẳng lẽ bắt lão tử cả đời làm hòa thượng?"

Đế Mặc Thần hận sắt không thành thép nhìn hắn, nói:

"Dù sao hiện tại ngươi là chưa có, đưa trước cho bọn nhỏ cũng không có gì!"

Vân Hoài trợn trắng mắt, nghiến răng nghiến lợi:

"Đại ác ma, vừa trở về liền áp bức lão tử! Lão tử muốn tuyệt giao."

Đế Mặc Thần nhún vai, vẻ mặt tiếc nuối nói:

"Tuyệt giao thì tuyệt giao! Chỉ có điều... khu vực Tuyết sơn bên kia, ta đành phải kiếm người khác hợp tác rồi... ai!"

Vân Hoài tạch một chút đứng lên, vẻ mặt thay đổi ba trăm sáu mươi độ, từ bi phẫn chuyển sang kích động, nói năng lộn xộn:

"Huynh... huynh đệ! Ngươi từ từ! Tuyết Sơn... là phía Bắc một tòa sơn nở rộ Thiên Sơn Tuyết Liên kia sao? Không phải nói nó thuộc về Bắc Dạ quốc sao?"

Đế Mặc Thần khí định thần nhàn nói:

"Trước kia là của bọn họ, nhưng hiện tại là của ta!" Ừ, là do hắn hố tới.

Vân Hoài hít một ngụm khí lạnh, bắt lấy cánh tay Đế Mặc Thần mà diêu diêu:

"Huynh đệ! Chúng ta là bằng hữu tốt từ nhỏ đến lớn, cùng nhau làm chuyện xấu, cùng nhau cởi trần tắm mưa có đúng hay không? Từng thề thốt qua có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Ngươi cũng không thể nuốt lời nha?"

Đế Mặc Thần ghét bỏ vùng ra khỏi ma trảo của người nào đó, hừ lạnh nói:

"Lão tử hiện tại là người đã có gia đình, đừng động tay động chân! Muốn thu thập Thiên sơn tuyết liên?"

Vân Hoài kéo kéo khóe miệng, ngồi trở lại ghế, thần sắc kích động nói:

"Đúng vậy!"

Hừ! Có gia đình thì ghê gớm? Cho rằng hắn mắt mù nhìn không ra quan hệ giữa bọn họ có vấn đề?

Đợi chút hắn đi hỏi thăm hai đứa nhỏ, xem tên này còn khoe khoang kiểu gì? Hừ!