Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Chương 105: Thần trợ công!

Lại lần nữa tiến đến biệt viện nơi cấm địa, Mạc Túc và Mạc Cửu không quá ngạc nhiên khi chứng kiến Đông Phương Thắng Hà lôi ra ngọc bội giải khóa trận pháp. Nhưng Đế Mặc Thần, Đế Thanh Hàn, Giang Nguyệt và Phong hộ pháp lại híp mắt chăm chú nhìn một màn này.

Không vì cái gì khác, bởi vì nơi ở chính thức của họ, cũng được xây dựng tỉ mỉ và bao phủ bởi tầng tầng trận pháp.

Đằng Long Bát Phương Trận, chỉ là một trong số đó. Nhưng so với Đông Phương gia tộc, thì cao cấp hơn nhiều.

Giang Nguyệt âm thầm suy nghĩ trong lòng, loại trận pháp này, bằng vào thực lực hiện tại của chủ tử, không tới một phút là có thể hoàn toàn hóa giải.

Đông Phương Thắng Hà chuyên tâm đưa long khí vào trận, cho nên không có phát hiện sắc mặt khác thường của những người phía sau.

Đằng Long Bát Phương Trận thuận lợi mở ra, Đông Phương Thắng Hà dẫn đầu bước vào trong biệt viện, sau đó thấy nha hoàn tiểu Sa đang cầm kéo tỉa mấy cây kiểng trước sân nhà. Truyện Teen Hay

Nghe tiếng bước chân, tiểu Sa quay ngoắt đầu nhìn qua, thần sắc hiện lên kính sợ, vội vã buông kéo trong tay, khom người hành lễ:

"Gia chủ!"

Tuy rằng tò mò không biết Đông Phương Thắng Hà hôm nay lại mang khách nhân nào đến đây, nhưng tiểu Sa lại thập phần thông minh mà cúi đầu, ánh mắt không dám loạn chuyển động, thái độ cung cung kính kính.

"Phượng nhi đâu?" Đông Phương Thắng Hà chống quải trượng, vuốt râu gật đầu rồi hỏi tiểu Sa, ánh mắt tìm kiếm nơi xung quanh.

"Dạ! Nô tỳ vừa mới hầu hạ tiểu thư ăn cơm xong. Tiểu thư nói buồn ngủ nên đi ngủ trước rồi ạ!" Tiểu Sa vâng vâng dạ dạ, ngay thẳng đáp lời.

"Được rồi, ngươi đang làm gì thì cứ làm đi! Ta mang khách nhân đi xem Phượng nhi." Đông Phương Thắng Hà phất tay, uy nghi ra lệnh, có ý điều chỉ tiểu Sa không nên đến gần hoặc nghe lén bọn họ nói chuyện.

"Dạ, nô tỳ đã hiểu!" Tiểu Sa cúi gằm mặt, ngoan ngoãn trả lời, tự giác lùi về sau mấy bước, nhường chỗ cho khách nhân đi qua.

Lúc này, Đông Phương Thắng Hà mới mang mọi người tiến vào phòng của Đông Phương Phượng.

Nữ nhân khoác áo ngủ ở nhà, nằm nghiêng trên giường, nửa người chăn đệm rối tung, chân tay thì gác loạn xạ, chứng tỏ Đông Phương Phượng có một chút tật xấu về tướng ngủ.

"Khụ!" Đông Phương Thắng Hà ho khan một tiếng, nét mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên. Thật sự là tướng ngủ của khuê nữ quá có lực đánh sâu vào, khiến cho hắn nhịn không được xấu hổ với người ngoài.

Nương bóng lưng che chở, hắn chỉ phải kéo lên mép chăn, choàng qua vai hoàn toàn che kín những cảnh tượng bất nhã không cần thiết.

Sau đó, hắn mới nhìn sang Mạc Túc, thăm dò ý kiến:

"Mạc cô nương, Phượng nhi đã ngủ, liệu có ảnh hưởng đến việc thăm khám hay không?"

Mạc Túc tới gần vài bước, quan sát nét mặt an tường khi ngủ của Đông Phương Phượng rồi trầm ngâm nói:

"Nàng là ngủ theo sự mệt mỏi của cơ thể, nhưng cổ trùng trong tinh thần nàng là hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Cho nên những lúc thế này, nàng sẽ không có sự cảnh giác và phản kháng nào đối với ngoại lực bên ngoài. Nhưng chí ít, nàng sẽ không cảm nhận được đau đớn, bởi vì xúc cảm tinh thần đã bị cổ trùng làm cho tê mỏi."

Đông Phương Hạo Hiên nhịn không được lo lắng mà chen vào nói:

"Nếu lúc này kinh động cổ trùng, thì mẫu thân có nguy hiểm gì không?"

Mạc Túc nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nói:

"Là có một chút rủi ro, nhưng ta sẽ tận lực. Bởi vì thời gian vô nhiều, hơn nữa chưa nghĩ ra biện pháp diệt trừ tận gốc, nên ta chỉ có thể tạm thời bức ép cổ trùng thu hẹp về một góc, sau đó tạo lớp chắn vô hình bảo vệ cho não vực của Phượng cô nương khỏi bị nó tiếp tục ăn mòn."

"Chúng ta có thể giúp được gì không!?" Tam trưởng lão ra tiếng hỏi, vừa nghe thấy quá trình này, liền biết là không dễ dàng rồi.

Ấy vậy mà, Mạc Túc chỉ lắc đầu nghiêm nghị nói:

"Ta chỉ cần một không gian yên tĩnh, bởi vậy mọi người ra ngoài hết đi!"

Mạc Túc vừa nói hết câu, Đế Mặc Thần đã chủ động nhìn về Đông Phương Thắng Hà, lạnh lùng nói:

"Bản tôn hiểu y thuật, cho nên ta ở lại hỗ trợ cho nàng ấy. Còn các ngươi, ở lại cũng chỉ vô dụng."

Đông Phương Hạo Hiên nhíu mày không vui, rõ ràng đây là nhà hắn, thế nhưng nam nhân này lại giở giọng khách át giọng chủ, thật là quá đáng. Cho nên, hắn hừ lạnh một tiếng:

"Ta chỉ tin tưởng một mình Mạc cô nương, còn các hạ có thật học hay là phô trương hư danh thì ta làm sao mà biết được. Nói đến cùng, nếu các hạ kiên quyết ở lại, thế thì ta cũng phải đứng quan khán."

Đối với vấn đề này, Đông Phương Hạo Hiên phá lệ mà bướng bỉnh. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Đế Mặc Thần và Mạc Túc cô nam quả nữ ở chung một phòng, hơn nữa còn ở nhà của hắn.

Đông Phương Thắng Hà âm thầm đổ mồ hôi hột khi thấy cháu trai dẫm phải sói đuôi to, có ý muốn ngăn cản, nhưng khi thấy biểu cảm kiên quyết của cháu trai, hắn vậy mà chỉ phát ra được tiếng thở dài, im lặng cam chịu.

Hai nam nhân phóng ánh mắt sắc bén về nhau, âm thầm đọ sức, sóng ngầm quẩn quanh một cách mãnh liệt.

Mạc Túc xoa xoa mi tâm, biểu tình bỗng chốc lạnh xuống, ánh mắt như hàn đàm bắn về phía Đế Mặc Thần:

"Ngươi còn chưa đủ phiền hay sao? Ta ở đây trị bệnh, ngươi gây rối cái gì!?"

Đông Phương Hạo Hiên nghe thấy Mạc Túc không niệm tình chút nào với Đế Mặc Thần, khóe môi hơi nhếch lên một tia cười nhạo.

Mà Đế Mặc Thần đối với thái độ của Mạc Túc thì xem như mắt điếc tai ngơ, tự chủ trương ngồi xuống ghế, mặt dày mày dạn nói:

"Tiểu Túc Túc, ta nào có gây rối gì đâu, ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Đối phó cổ trùng làm sao có thể là chuyện đơn giản. Bản tôn dám cá cược, ở đây ngoài ta ra, không có người đủ thực lực giải quyết trạng huống đột nhiên phát sinh ra."

Mạc Cửu nghe thấy lời không biết xấu hổ của người nào đó, mắt trợn trắng, không khỏi lầm bầm:

"Làm như ngươi từng có kinh nghiệm đối phó qua cổ trùng vậy..."

Vậy thì đoạn thời gian chủ tử cùng ba mươi sáu người bọn hắn đi oanh tạc từng oa trùng tộc chắc là giả hết à!?

Phong hộ pháp ho khan một tiếng, vỗ vai Mạc Cửu, nặng nề sâu kín nói:

"Lời của chủ tử không giả, ngài ấy từng vật lộn mất nửa cái mạng, từ trong một đám sâu trùng ghê tởm mà bò ra tới!"

Phong hộ pháp không phải muốn thay chủ tử nhà mình bán thảm, cũng không cố ý hạ thấp uy phong của Đế Mặc Thần, mà hắn chỉ hi vọng Mạc Túc có thể đừng mặt lạnh mà tổn thương chủ tử.

Ngài ấy đã đáng thương lắm rồi!

Giang Nguyệt biết được ý đồ của Phong hộ pháp, trong lòng không khỏi cho hắn giơ ngón tay cái.

Thần trợ công là đây chứ đâu nữa?

Mắt thấy ánh mắt của Mạc Túc và Mạc Cửu tràn đầy nghi ngờ và không thể tin tưởng nhìn qua, Đế Thanh Hàn hắng giọng bổ sung thêm:

"Lão đại, đại ca ta thật sự có kinh nghiệm, ngươi cho hắn cơ hội được trợ giúp ngươi đi."

Đại ca! Đệ đệ ruột, thuộc hạ thân thiết đều duy trì ngươi, ngươi nhất định có thể thắng.

Mạc Túc xưa nay là người nói một thì một, không ai có thể làm trái. Nhưng lúc này đây, nàng đột nhiên có chút do dự. Ánh mắt nhìn Đế Mặc Thần lập lòe không chừng.

Hơn ai hết, nàng là người hiểu rõ độ dai dẳng và sự ác tính của trùng tộc. Người nam nhân này vậy mà lại từ oa trùng tộc toàn mạng bò ra tới, rốt cuộc thì phải có bao nhiêu quyết tâm và sức cầu sinh mãnh liệt?

Mạc Túc không nghi ngờ lời của Phong hộ pháp, bởi vì hắn không cần thiết phải nói dối. Loại người như Đế Mặc Thần, kì thực có một chút rất giống nàng, kiêu ngạo, tự phụ, làm theo ý mình. Hắn tuyệt đối sẽ không tự phô bày vết thương của chính mình cho thế nhân chiêm ngưỡng, mà là một con khốn thú, tự liếʍ láp và lờ đi nỗi đau của bản thân mình.

Hắn, rốt cuộc đã trải qua những gì?

Đông Phương Hạo Hiên thấy Mạc Túc không nói lời nào, thần sắc có hơi dao động thì lòng hắn cũng chùng xuống theo. Nàng, sẽ không vì vài lời bâng quơ của nam nhân này mà thay đổi ý định đi?

Hắn định nói gì đó, nhưng lúc này bỗng nhiên vang lên một thanh âm non nớt, Mạc Du Hồng bắt lấy cánh tay áo của Mạc Túc, giơ tay chỉ Đế Mặc Thần, chu môi nói:

"Mẫu thân, con thấy thúc ấy rất có thành ý, nếu không mẫu thân đồng ý đi. Có người bên cạnh nhìn, Tiểu Hồng cũng yên tâm hơn. Tiểu Hồng không muốn thấy mẫu thân bị thương dù chỉ là một chút."

Mạc Vân Long thấy muội muội ra tiếng, do dự một hồi, nhìn thoáng qua Đế Mặc Thần, cắn răng nói:

"Mẫu thân, chúng ta đã kéo dài thời gian khá lâu. Nếu đợi đến lúc Phượng dì tỉnh lại thì lỡ mất cơ hội tốt. Nếu Thần thúc thúc đã có kinh nghiệm, thì quá trình sẽ đỡ hung hiểm hơn cho mẫu thân. Ngoài ra, nếu Đông Phương thúc thúc muốn ở lại, thì có thể ngồi ở một bên quan khán mà, tiểu Hồng có thể chơi với thúc ấy đỡ buồn."

Mạc Vân Long rất khôn khéo, tuy rằng ngụ ý là muốn giúp Đế Mặc Thần, nhưng hắn vẫn không làm mất lòng Đông Phương Hạo Hiên, vì hòa giải cho mọi người, hắn không ngại đem muội muội ra làm tấm chắn.

Mạc Du Hồng liếc nhẹ ca ca nhà mình một cái, nhưng không có hờn dỗi.

Những người khác không phát hiện, nhưng Mạc Cửu rất nhanh phát hiện sự khác biệt trong cách xưng hô của Mạc Vân Long. Đối với Đế Mặc Thần, hắn gọi là Thần thúc thúc, thập phần thân thiết và bình dị. Nhưng đối với Đông Phương Hạo Hiên, cũng là thúc thúc, nhưng phía trước lại xưng họ, khiến cho cực kì xa cách và không được thoải mái.

Trước đó không suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại trong lòng Mạc Cửu lại dâng lên một suy đoán khó lường.

Đại ca của Đế Thanh Hàn, phía trước hắn còn lỡ miệng gọi chủ tử là đại tẩu. Cho nên, người nam nhân này sẽ không nên là "cha ruột" của hai đứa nhỏ đi?

Mà Mạc Túc nhìn thấy ánh mắt trông mong của hai đứa nhỏ, không đành lòng nói lời cự tuyệt, nhưng nàng vẫn bắn ánh mắt sắc lẹm cho Đế Mặc Thần, nghiến răng nghiến lợi làm ra môi ngữ:

"Xem như ngươi giỏi!"

Thế mà lại thông đồng với hai đứa nhỏ, tới làm mềm lòng nàng.

Đế Mặc Thần chuyển dời ánh mắt trìu mến nhu hòa từ hai đứa nhỏ sang Mạc Túc, nháy mắt biến thành nụ cười nhếch mép gợi đòn, hắn o ép tinh thần lực thành môth tia chớp nhỏ, truyền âm vào tai của Mạc Túc:

"Tiểu Túc Túc quá khen rồi!"

Mạc Túc sắc mặt trầm xuống, tức đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói.

Trình độ không biết xấu hổ của tên này, lại thăng cấp một tầng!

Ngọn sóng nhấp nhô đi qua, Đế Thanh Hàn, Giang Nguyệt và Phong hộ pháp ánh mắt cùng lúc sáng rỡ nhìn hai đứa nhỏ, cười không khép được miệng.

Không hổ là con cháu nhà mình, thật là thần trợ công!

Có thần trợ công nơi tay, đại ca/chủ tử còn sầu gì mà không truy được đại tẩu/chủ mẫu nữa chứ?

Cuối cùng, theo sự thống nhất của mọi người, Mạc Túc, Đế Mặc Thần, Đông Phương Hạo Hiên, Mạc Cửu, Phong hộ pháp và hai đứa nhỏ là ở lại trong phòng.

Mà Đế Thanh Hàn và Giang Nguyệt, lại đi theo Đông Phương Thắng Hà cùng hai vị trưởng lão ra bên ngoài chờ đợi.

Mạc Du Hồng, Mạc Vân Long tự giác ôm thú sủng, ngồi bầu bạn ở một góc với Đông Phương Hạo Hiên.

"Tiểu Túc Túc, chúng ta bắt đầu được chưa?" Không biết Mạc Túc dự định làm thế nào, Đế Mặc Thần nheo mắt khẽ hỏi.

"Đợi một chút!" Mạc Túc sắc mặt bình thản, tự động bỏ ngoài tai cái xưng hô khiến người nổi da gà kia, nàng nhìn về phía Mạc Cửu, nhướng mắt hỏi.

"Ngọc Dịch Quỳnh Tương có mang tới không!?"

Mạc Cửu cười hắc hắc, móc từ trong trữ vật ra một cái khay tròn, trong đó cất chứa mười cái bình sứ trắng trẻo tinh khôi:

"Không làm nhục mệnh! Thuộc hạ đi chuyến này thu hoạch pha phong. Ngọc Dịch Quỳnh Tương có đầy đủ, chủ tử cứ tùy ý mà dùng."

Trong khi Mạc Túc gật đầu vừa lòng, đưa tay sờ soạng cái chai. Thì Đế Mặc Thần lại nhướng mắt ý vị thâm trường.

Phong hộ pháp đứng ở phía sau cũng không khỏi kinh ngạc há to miệng, dường như có thể nhét được một quả trứng gà.

Ngọc Dịch Quỳnh Tương? Thánh bảo trân quý của Ma Điện?

Từ khi nào mà nó thành rau cải trắng thế này, một cái phất tay là lấy ra mười bình?

Hắn khá là tò mò, Mạc Cửu rốt cuộc là thế nào mà làm được, moi đồ quý hiếm từ trong tay của Mộ Dung Âm mà còn có thể toàn thân trở ra?

Đế Mặc Thần lại không khoa trương như Phong hộ pháp, nhưng khóe miệng vẫn vui vẻ nhếch lên.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, sắc mặt của Mộ Dung Âm khi bất đắc dĩ lấy ra thứ này, khẳng định là xanh mét như tàu lá chuối!