Lại nửa canh giờ qua đi, Đông Phương Phượng chơi đến mệt lả người rồi thϊếp đi, được Đông Phương Hạo Hiên bế đến trên giường.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mạc Túc, ánh mắt có ý điều chỉ.
Mạc Túc đi đến bên giường, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Đông Phương Phượng rồi xoay người nói:
"Nếu các ngươi tin được ta thì ra ngoài trước đi. Ta cần yên tĩnh xem bệnh cho nàng."
Đông Phương Thắng Hà thật sâu nhìn qua nàng một cái, ra hiệu cho hai vị trưởng lão đi theo mình.
Cứ việc trong lòng có vạn phần không muốn, thế nhưng hắn cũng biết đại đa số dược sư đều có tính tình quái gở, trong lúc xem bệnh thì không nguyện ý cho người ngoài nhìn đến.
Đông Phương Hạo Hiên lưu luyến lại đau lòng nhìn qua mẫu thân mình, giọng nói có chút ách, thấm đượm khẩn cầu:
"Mạc cô nương, xin ngươi hãy cứu mẫu thân của ta. Cho dù là bồi cả cái mạng này ta cũng nguyện ý."
Mạc Túc bất đắc dĩ nhìn hắn, bình thản nói:
"Đông Phương công tử yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức mình. Ngươi ra ngoài trước đi."
Lúc này, Đông Phương Hạo Hiên mới thở ra một hơi, chậm rãi dời bước.
Trong phòng chỉ còn lại có Mạc Túc, Mạc Nhất, Mạc Cửu và hai đứa nhỏ.
"Tiểu Hồng, đến lượt con trổ tài rồi!" Mạc Túc cúi người xuống, đưa tay vuốt tóc của Mạc Du Hồng, mỉm cười nói.
Người ta thường nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, để cảm ứng độc dược, không người nào có thể tốt hơn nữ nhi nhà mình.
"Lão gia gia, Đông Phương thúc thúc và dì nằm trên giường đều thật đáng thương, tiểu Hồng nhất định sẽ phát hiện ra tiểu Độc đang quấy phá." Mạc Du Hồng vung lên nắm tay, tự mình cổ vũ, thần thái trên gương mặt đều là quyết tâm.
"Ừ! Cứ làm hết năng lực là được rồi! Tiểu Hắc, ngươi đừng làm phiền tiểu Hồng, chạy sang tiểu Bạch bên kia chơi đi." Mạc Túc dặn dò nữ nhi một câu, rồi ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo con mèo đen nằm ì trong ngực không chịu xuống nào đó.
Meo!
Tiểu Hắc kêu một tiếng kháng nghị, bất quá dưới ánh mắt lạnh băng của nữ ma đầu, nó không dám đánh cược mạng mình, vì vậy chỉ có thể nhảy phốc xuống, hội hợp cùng tiểu Bạch.
Một mèo một khủng long con châu đầu ghé tai vào nhau, lăn lộn thành một đoàn.
"Tiểu Long, con đi hỗ trợ muội muội, nếu độc dược quá hung mãnh thì cứ dùng lôi dị năng áp chế nó xuống." Mạc Túc thấy hai sủng vật đã chơi đến một bên thì liền dặn dò Mạc Vân Long.
"Tuân lệnh mẫu thân!" Tiểu nam hài khuôn mặt nghiêm túc, lời hứa sắt son nói.
Về phần Mạc Nhất và Mạc Cửu thì làm nhiệm vụ hộ pháp canh cửa, ngăn không cho người bên ngoài xông vào, phát hiện dị thường.
Sắp xếp nhiệm vụ xong, hai đứa nhỏ phân biệt ngồi ở hai bên giường của Đông Phương Phượng, song song nâng lên tay, thúc giục dị năng đưa vào cơ thể người đang nằm.
Màu sắc dị năng của Mạc Du Hồng thuộc về xanh rêu xen lẫn một chút đen tím, trông như là một đoàn sương mù hỗn hợp, kiêu hãnh và thần bí. Nữ hài kết hợp với tinh thần lực, điều khiển dị năng len lỏi qua các ngóc ngách tiến vào tra xét.
Mà mặt sau, lại đi theo một đoàn khí thể màu thuần tím, tản mát ra khí thế khủng bố hung mãnh, cứ việc Mạc Vân Long đã ẩn nhẫn áp chế lực lượng, nhưng từ trong lôi đình chi khí vẫn phát ra tiếng "xẹt xẹt" đầy dữ tợn.
Bất quá, năng lượng của hắn cùng muội muội lại không xung đột, mà còn rất hòa hợp. Bởi vậy hắn điều khiển chúng nó đi theo đoàn năng lượng phía trước, nửa bước cũng không rời.
Hai huynh muội đồng thời sử dụng tinh thần lực, cho nên những gì Mạc Du Hồng thấy thì Mạc Vân Long cũng thấy được.
Hiển nhiên, khí huyết trong cơ thể Đông Phương Phượng rất hỗn loạn, kinh mạch lung tung đứt gãy, thậm chí còn đè lên những bộ phận khác. Điều này khiến cho hành trình của hai huynh muội gặp phải trở ngại rất lớn. Hai người không thể ra tay với chúng, bởi vì sẽ khiến Đông Phương Phượng thức tỉnh, cho nên cả hai phải o ép lực lượng cho nhỏ dần, tinh thần lực cao độ tập trung.
Ở bên ngoài, Mạc Túc gắt gao nhìn chằm chằm, cho nên nhanh chóng phát hiện hai bảo bối của nàng nhíu mày thật chặt, trên trán đã có lấm tấm mồ hôi.
Mạc Túc cũng căng thẳng nheo lại đôi mắt. Xem ra... tình huống của Đông Phương Phượng thật sự rất nghiêm trọng.
Trải qua gần nửa nén hương thời gian, hai đứa nhỏ rốt cuộc chịu không nổi nữa, cộng đồng kéo lực lượng trở về, mỏi mệt mở mắt, cả người đều mềm nhũn đến hư thoát.
Mắt thấy bọn nhỏ đều không chống đỡ được muốn ngã xuống, Mạc Túc nhanh chân tiến lên, mỗi tay vớt lấy một đứa, ôm vào trong lòng mình.
"Tiểu Long, Tiểu Hồng, các con không có việc gì chứ!?" Mạc Túc lo lắng hỏi.
Đây là lần đầu tiên, bọn nhỏ vì sử dụng lực lượng mà hư thoát đến mức này. Rốt cuộc thứ đồ trong cơ thể Đông Phương Phượng là yêu ma quỷ quái gì vậy!?
"Phù! Mẫu thân... tiểu Hồng thật vô dụng, tiểu Hồng thật sự tìm không được độc trong người Phượng a di." Mạc Du Hồng thở dốc một hơi, bấu lấy vai áo của Mạc Túc, ũ rũ nói.
"Thật sự không phải trúng độc???" Mạc Túc híp mắt lại, có chút giật mình. Nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng, cũng suy đoán qua Đông Phương Phượng có thể là trúng phải thượng cổ chí độc. Nhưng nữ nhi lại nói không phát hiện được độc?
Mạc Túc không có bởi vì nữ nhi còn nhỏ mà nghi ngờ năng lực của nàng. Bởi vì vô số lần thử qua, bất kỳ loại độc nào, nữ nhi đều có thể cảm ứng được, cơ hồ là bách phát bách trúng.
Nhìn thấy Mạc Túc suy tư, Mạc Vân Long sờ cằm, nhíu mày nói:
"Mẫu thân! Chúng con thật sự không phát hiện được độc dược. Hơn nữa trong cơ thể Phượng a di cực kì hỗn loạn, kinh mạch đứt gãy, khí huyết loạn lưu, các bộ phận khác đều có không ít thương tổn. Vì vậy mà con và muội muội đều rất khó để điều tra. Nhưng mà con phát hiện, ở trung khu thần kinh của nàng có một thứ bí ẩn gì đó, loại cảm giác đó rất chán ghét, muội muội muốn đi tìm hiểu, nhưng lúc ấy tinh thần lực của chúng con đều sắp cạn kiệt, nên con bảo muội muội rút lui."
Mạc Túc thở phào một hơi, đưa tay vuốt đầu nam hài rồi khen ngợi:
"Tiểu Long, con làm đúng lắm! Tự lượng sức mình có thể tránh được nguy hiểm không đáng có."
"Vậy... Phượng a di phải làm sao bây giờ đây mẫu thân?" Mạc Du Hồng cắn ngón tay, xoắn xuýt hỏi.
Mạc Túc ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng:
"Tiểu Long, Tiểu Hồng, các con ngồi một bên nghỉ ngơi đi, để mẫu thân thử!"
"Vâng!" Hai đứa nhỏ nhu thuận gật đầu, từ trên người Mạc Túc tuột xuống, sau đó ngồi xếp bằng ở dưới đất điều tức.
Mạc Cửu, Mạc Nhất hơi lo lắng hỏi:
"Chủ tử, tình huống của Đông Phương Phượng quá cổ quái, hay là chúng ta đừng nhúng tay vào?"
Mạc Túc nhìn hai người cấp dưới, lắc đầu nói:
"Đã hứa với người thì phải làm cho tới, các ngươi yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu!"
Hai người thấy Mạc Túc kiên quyết như vậy, cũng không dám nói gì thêm, nhưng cả cơ thể đều căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn Mạc Túc đi từng bước lại giường của Đông Phương Phượng.
Ngay cả sủng vật Tiểu Hắc, Tiểu Bạch cũng thôi đùa giỡn, mà chạy lại ngồi bên cạnh tiểu chủ nhân của mình, tròn mắt nhìn nữ đại ma đầu.
[Nàng có làm được không thế?] Tiểu Bạch là thành viên mới gia nhập, đối với toàn gia này còn ở giai đoạn quan sát, vừa tò mò lại vừa nghi hoặc hỏi tiểu mèo đen.
[Yên tâm! Đại ma đầu rất lợi hại, yêu ma quỷ quái gì cũng phải thuần phục dưới tay nàng, ngươi hãy chờ mà xem đi.] Tiểu Hắc nằm ngửa, tay trái nắm đuôi cọ vào mặt mình, híp mắt hưởng thụ nói.
[Nhưng sao ngươi lại gọi nàng là đại ma đầu chứ? Thấy nàng cũng bình tĩnh hòa ái cơ mà?] Tiểu Bạch thập phần ngoan ngoãn, tuân theo tôn chỉ cái gì không hiểu liền phải hỏi ngay, cho nên đưa ra thắc mắc.
[Tiểu Bạch, ngươi đừng quá ngây thơ, đừng dễ dàng trông mặt mà bắt hình dong. Sở dĩ gọi nàng là đại ma đầu, là bởi vì nàng rất đáng sợ đó, có hiểu không?] Tiểu Hắc trợn trắng mắt, run đùi nói.
[Nhìn không ra tới!] Tiểu Bạch mờ mịt lắc đầu, ngay thẳng nói.
[Từ từ ngươi sẽ biết, hiện tại bổn tiểu gia giải thích ngươi cũng không hiểu.] Tiểu Hắc ưỡn người một cái, ra vẻ cao thâm thần bí trả lời.
Tiểu Bạch trợn mắt liếc xéo nhìn Tiểu Hắc một cái, không lại hỏi nữa. Đừng xem nó là ngốc bạch ngọt được hay không. Khẳng định là con Cửu Mệnh Li Miêu kiêu ngạo này làm chuyện gì quá đáng mới chọc người ta tức giận.
Trong ký ức của nó, Cửu Mệnh Li Miêu là giống loài kiêu ngạo tự đắc, ỷ vào mình có chín cái mạng mà không coi ai ra gì, thường xuyên gây chuyện thị phi. Nếu bị người ta bắt rồi trừng phạt, thì nguyên nhân cũng là do nó trước, không trách con người được.
Tiểu Bạch âm thầm phun tào trong lòng.
Về phần Mạc Túc, nàng lúc này đã ngồi ở mép giường, đưa tinh thần lực vào trong cơ thể của Đông Phương Phượng.
Mặc dù đã nghe hai đứa nhỏ miêu tả sơ qua, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng rối loạn xảy ra bên trong vẫn khiến Mạc Túc giật mình kinh hãi.
Cơ thể Đông Phương Phượng đổ nát rữa mục như thế này nhưng lại không chết, có chín phần mười là do công lao của Đông Phương Thắng Hà. Nhờ những dược liệu ôn dưỡng nhiều năm mới khiến nàng kéo dài hơi tàn đến tận đây.
Nhưng, điều khiến cho Mạc Túc lấy làm lạ là, nàng không nhận thấy được sinh cơ cùng linh hồn phản ứng của Đông Phương Phượng.
Nghĩ đến lời của nhi tử, tinh thần lực mang theo ý thức của Mạc Túc bôn tập đến khu trung ương thần kinh, hay còn gọi là chính giữa não vực.
Bất quá, ý thức của nàng vừa mới tiến vào nơi đầu tiên, thì đã bị chặn lại.
Rít!
Một âm tiết quái dị bỗng nhiên phát ra, giống như là đèn kéo quân cảnh báo, trung khu thần kinh của Đông Phương Phượng bỗng chốc sáng lên, từ nơi sâu bên trong bỗng nhiên nhô ra rất nhiều xúc tua cứng rắn, chúng nó có chừng bảy tám cái, thô ráp khúc khuỷu như là chân của côn trùng.
Một chân... hai chân... ba chân...
Mười mấy cái chân lần lượt xuất hiện, sau đó là một nửa múi bụng nhô cao, giữa bụng chìa ra một ống hút nhỏ, bên trong chứa đầy chất dịch màu xanh lục.
Ý thức của Mạc Túc ngẩng đầu lên, sau đó đối diện với một khuôn mặt vặn vẹo biến dạng, lông lá bám đầy, cặp mắt hình hạt điều tràn đầy hung ác đang nhìn chằm chằm chính mình.
Mạc Túc một cái giật mình, cảm giác căm ghét dày đặc đã từ lâu bị ém nhẹm phút chốc này trào ra như suối.
Ngay lúc Mạc Túc cũng nhìn nó, thì con vật kia có động tác.
Phảng phất là nhận ra có người ngoài xâm nhập địa bàn, nên nó ngửa bụng về sau, phụt ra một loạt chất lỏng ghê người.
Mạc Túc nhanh nhẹn né tránh, nhưng sau đó nàng lại phát hiện, chất lỏng kia rơi xuống đồi núi nhấp nhô xung quanh, mà những mảnh đất kia, thình lình lại chính là bộ não của Đông Phương Phượng.
Chỉ là, khắp nơi trong não vực dính đầy mạng nhện, chằng chịt dây tơ và bị quấn quanh chặt chẽ bởi tứ chi của con vật này. Nó đã ký sinh lâu lắm, hút đi toàn bộ dưỡng chất, hiện tại đã trưởng thành đến nông nỗi này.
Mạc Túc híp mắt, ngón tay hơi vυ't lên, chém ra lưỡi dao không gian, lưỡi dao cắt đứt một chân của con vật kia, khiến nó gào rống thê thiết.
Hơn nữa, để Mạc Túc biến sắc mặt là, nàng nghe được tiếng hét của Đông Phương Phượng.
Không lại ham chiến, Mạc Túc nhanh nhẹn rút lui, kéo tinh thần lực trở về bản thể.
Sau đó bắt gặp Đông Phương Phượng ngồi bật dậy, cặp mắt đỏ ngầu như khốn thú đáng thương, hai tay thì ôm đầu quằn quại.
Mạc Túc thần sắc khó coi, lục lọi tinh thần không gian mới tìm ra được một cây sáo trúc.
Nàng men theo ký ức khi xưa, đưa tinh thần lực vào cây sáo, thổi một khúc nhạc thôi miên.
Khi cách đã một đời, Mạc Nhất, Mạc Cửu thình lình nghe lại khúc nhạc quỷ dị này, cũng đồng loạt thay đổi sắc mặt.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, tràn đầy ngưng trọng, môi ngữ đồng thời phát ra ba chữ:
"Là trùng tộc!!!"
Có thể khiến chủ tử xài tới khúc nhạc này, kết hợp với trạng thái phát cuồng của Đông Phương Phượng, thì cũng chỉ có thứ đồ đáng ghét lại ghê tởm kia.
Bọn họ đều không ngờ tới, nơi này vậy mà còn có thể xuất hiện Trùng Tộc.
Không phải chúng chỉ là đặc sản của tinh tế thôi sao?