Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Chương 44: Đại tẩu?

Mà phòng cách vách lúc này, Mạc Túc ngồi ở trên giường khẽ thu công lại, bất chợt mở mắt rồi thở ra một ngụm trọc khí, lực lượng quanh thân dâng trào rồi im ắng xuống dưới.

Cửu Tinh Chung Nhũ quả nhiên là đồ tốt, không phụ với lời đồn đãi, trước khi đến Thiên Nguyệt, cảnh giới của nàng còn dừng lại ở Mặc Huyền lục phẩm. Mà thông qua phục dụng Cửu Tinh Chung Nhũ kia, thì cảnh giới của nàng rốt cuộc chạm đến đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể đột phá vào Kim Huyền.

Cách cảnh giới khi còn ở tinh tế, rốt cuộc không còn xa nữa rồi.

Nghĩ như vậy, Mạc Túc cảm thấy tâm tình vô hạn thoải mái, khóe miệng hơi giương lên.

“Mẫu thân, ngài xem tiểu Long tìm được cái gì này!” Thấy nàng tu luyện xong, hai huynh muội Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng mới lấp ló cái đầu đi ra, nam hài ôm lấy Lôi thú khoe với mẫu thân của mình.

“Mẫu thân đã nghe Cửu thúc thúc của ngươi về thông báo. Hai anh em các ngươi thật là gan to bằng trời, vậy mà dám đột nhập phủ công chúa, thọc ra cái sọt lớn như thế.” Mạc Túc ngồi thẳng người lại, thần sắc nghiêm túc hưng sư vấn tội.

Hai đứa nhỏ không khỏi rũ đầu chột dạ, Mạc Du Hồng lí nhí nói nhỏ:

“Mẫu thân, ngài đừng trách ca ca, là lỗi của tiểu Hồng, là tiểu Hồng kéo ca ca đi với con. Mẫu thân đừng phạt huynh ấy.”

Mạc Vân Long lúc này cũng ngẩng đầu lên, thay phiên nói đỡ:

“Không! Lỗi này không phải của tiểu Hồng, là do con làm anh mà không ra dáng anh, không răn dạy thì thôi mà còn theo muội muội làm xằng làm bậy. Mẫu thân cứ phạt con là được rồi ạ!”

Mạc Túc đưa tay day trán, hỏa khí ở trong lòng theo biểu hiện của bọn nhỏ mà giảm hơn phân nửa. Cả hai anh em thay phiên cầu tình cho nhau, nàng cũng không thể trách phạt.

“Thôi! Lỡ lần này thôi, không được có lần sau đâu! Các ngươi mất tích như vậy, có biết Nhất thúc thúc tìm các ngươi đến sốt ruột và mẫu thân lo lắng đến chừng nào không. Ít nhất thì cũng để lại ký hiệu để biết đường tìm các ngươi chứ!” Mạc Túc vẫy tay gọi lại bọn nhỏ, thở dài nói.

“Tụi con biết rồi ạ!” Hai huynh muội mắt sáng như đèn pha, đồng thanh đáp.

Ở một nơi bí ẩn, hai huynh muội khẽ cười, ra hiệu với nhau. Bọn họ biết, chỉ cần huynh muội đồng lòng, thay phiên nhận tội thì mẫu thân sẽ tha thứ cho bọn họ. Quả nhiên, lần này lại đúng rồi haha.

“Mẫu thân, đây là Tiểu Bạch, thành viên mới của nhà chúng ta đó nha!” Mạc Vân Long bế Lôi thú để đến trước mặt của Mạc Túc.

Mạc Túc nhìn con thú như khủng long con với bộ lông trắng kia, khẽ gật đầu, đưa tay bế nó lại đây.

Tiểu Lôi thú cảnh giác dựng lên lông tơ, bất tri bất giác vậy mà phát ra vài tia “xẹt xẹt” chạy dọc toàn thân.

“Di? Vật nhỏ này...” Mạc Túc ánh mắt xẹt qua một sợi kinh ngạc, đầu ngón tay tê tê dại dại, cảm giác này thập phần quen thuộc lại xa lạ. Không phải là điện thì là cái gì đây?

“Sao vậy mẫu thân?” Mạc Vân Long thò cái đầu nhỏ lại đây, ánh mắt lộ ra khẩn trương. Hắn là thật thích tân sủng vật này, nhưng nhìn biểu hiện của mẫu thân, dường như có gì đó không đúng.

Mạc Du Hồng cũng mạc danh mà nhăn khuôn mặt nhỏ.

Chỉ có tiểu Hắc là biết nguyên do, nên thập phần thoải mái vươn vai, ở trong lòng ngực của tiểu nữ hài thay đổi tư thế.

Ngay ở lúc hai đứa nhỏ khẩn trương không thôi, thì Mạc Túc đã phóng xuất một phen cây gậy màu đen, nàng lại bắt lấy móng vuốt của tiểu lôi thú, ánh mắt nóng rực cổ vũ:

“Tiểu vật nhỏ, lại phóng một đợt lôi điện nào?”

Tiểu lôi thú, à không bây giờ phải gọi là Tiểu Bạch nghe yêu cầu như thế thì gương mặt mộng bức, ánh mắt dại ra, không khỏi trừng tiểu Hắc miêu rồi hỏi:

[Tình huống gì đây?]

Tiểu Hắc miêu trợn trắng mắt, ngao kêu một tiếng:

[Mẫu thân chủ nhân kêu ngươi phóng điện thì ngươi cứ phóng đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?]

Tiểu Bạch không hiểu ra sao, mỗi người của cái nhà này đều thật là kỳ kỳ quái quái, nhưng mà đối với Cửu Mệnh Li Miêu tin tưởng, nó vẫn sờ soạng cây gậy lạnh ngắt trong tay, thuyên chuyển lôi điện chi lực vào trong đó.

Cây gậy là màu đen trải dọc toàn thân, cao khoảng nửa mét, trên đầu gắn một hạt châu nho nhỏ. Ngay ở lôi điện chi lực được truyền vào thì hạt châu bỗng dưng sáng lên vài tia sáng tím, kêu “tích tích” không ngừng.

Hai đứa nhỏ đối với tiếng kêu này không hề xa lạ, Mạc Vân Long chộp lấy cây gậy tích điện, ánh mắt phấn khởi:

“Đây là... mẫu thân?”

Lúc này, Mạc Túc cũng đem tiểu Bạch trả về cho hắn, rồi vuốt đầu hắn mỉm cười:

“Tiểu Long lần này bắt được một cái bảo bối nha. Tiểu Bạch là yêu thú đã kích phát truyền thừa, có thể phóng lôi điện hỗ trợ ngươi tu luyện, sau này không cần sầu không có điện mà chơi rồi.” Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến được lại chẳng phí công phu. Không chỉ thỏa mãn được đồ chơi có điện cho con trai, mà còn kiếm được sủng vật bồi hắn.

Chuyến đi Thiên Nguyệt này, quả thật có hời.

“Tiểu Bạch à, ta yêu ngươi chết mất! Tới, chích điện cho ta một cái nào?” Mạc Vân Long kích động ôm lấy tiểu Bạch hôn lấy hôn để, sau đó lại phát cuồng dường như bảo tiểu Bạch chích điện cho mình.

Mà Tiểu Bạch cũng kinh ngạc đến ngây người, sau đó thử qua vài lần, phát hiện năng lượng bá đạo của mình vậy mà bị nam hài này hấp thu sạch sẽ mà không để lại di chứng gì thì cũng chấn kinh rồi.

Ta sát! Lôi điện huyền rễ, thiên tài ngàn năm có một nha!

Nó rốt cuộc là tìm được cái tiểu chủ nhân nghịch thiên kiểu gì thế này.

Hai đứa nhỏ cùng sủng vật chơi đùa một hồi, sau đó mới chịu đi nghỉ ngơi.

Mạc Túc vui sướиɠ nhìn thân ảnh của hai đứa nhỏ, một cục đá trong lòng rốt cuộc buông xuống.

Thật tốt, Tiểu Long cũng có sủng vật cho riêng mình, không cần lại hâm mộ ghen tỵ với muội muội hắn nữa rồi.

Bất quá, nghe Mạc Nhất và Mạc Cửu báo chuyện ban ngày xảy ra, nàng không khỏi híp mắt suy tư lên.

Bọn họ nói, người thiếu niên chặn lại xe ngựa cứu bọn nhỏ tối hôm trước vậy mà lại là đệ đệ của thiên tài luyện đan ở Tinh Huyền học viện, không chỉ thế người kia còn là đệ tử thân truyền của Lam Vân đại sư.

Nàng còn nghe nói, bọn họ hình như ở cách vách.

Bọn họ cũng là vì bí cảnh mà tới sao?

Đối với bí cảnh của Thiên Nguyệt, nàng chỉ có một chút hứng thú, càng nhiều là muốn đi sâu tìm hiểu, vì cái chết năm đó của nguyên chủ mà đòi lại công đạo. Trong lòng nàng có một trực giác ở kêu gọi, trong bí cảnh có thứ giải thích hết thảy những bi kịch mà nguyên chủ đã trải qua.

Còn những sát thủ năm đó nữa, Mạc Cửu đã tra được một ít đầu mối để lại.

Nguyệt Ảnh Vệ...

Nếu nàng không nhớ lầm, thì đó là một nhóm tử sĩ do hoàng tộc Thiên Nguyệt bồi dưỡng, chỉ nữ hoàng ở mỗi đời mới có thể điều động.

Chẳng lẽ, là do Nguyệt Dao sai phái bọn họ đến trừ khử nguyên chủ!?

Đây cũng là một chuyện khiến cho Mạc Túc nghĩ mãi cũng không ra, nguyên chủ ít nhiều cũng là huyết mạch hoàng thất, cho dù phạm phải sai lầm đi chăng nữa thì cũng không đến mức bị xử tử.

Huống chi, năm đó nguyên chủ đã bị biếm thành thứ dân đày đi biên cảnh xa xôi, cả đời cũng không thể bước vào Thiên Nguyệt, vậy thì nữ đế hà tất phải ra tay đâu?

Hổ dữ còn không ăn thịt con, chuyện này rốt cuộc có bí ẩn gì đây?

Mạc Túc nhịn không được ngoắc ngoắc khóe môi, chuyện của nguyên chủ càng ngày càng thú vị rồi đây!

Sáng sớm hôm sau.

Bốn người Mạc Túc, Mạc Nhất và hai đứa nhỏ dậy từ sớm, ngồi ở nhã gian của Nguyệt Lâu nghe bát quái từ bốn phương tám hướng truyền tới, hai đứa nhỏ cúi đầu ăn điểm tâm say sưa, còn Mạc Túc và Mạc Nhất thì thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, không khí hài hòa vui sướиɠ.

Đúng lúc này, bên cạnh Mạc Túc đột nhiên vang lên một thanh âm trong trẻo của nữ tử:

“Cô nương, không ngại nếu chúng ta ngồi cùng bàn chứ?”

Mạc Túc híp mắt nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện là một nữ tử mặc bạch y váy dài, gương mặt trái xoan trắng trẻo, da như ngưng chi, mũi cao tựa núi xa, và một đôi mắt ba quang liễm diễm như hồ thu. Nữ tử trạc chừng hai mươi tuổi, trên người thỉnh thoảng truyền tới mùi hương của dược liệu.

Ngoài ra, bên cạnh còn đi theo một người thiếu niên phong thần tuấn lãng, khoác trường bào xanh ngọc, tóc dài vấn cao, cột bởi một dải lụa cùng màu với y phục, hai bên trước trán rủ hai lọn tóc, theo gió mà bay phất phới, hắn cầm cây quạt xếp, thỉnh thoảng đong đưa.

Bên cạnh còn lại, là một lão giả khoác y bào xám tro, mặt mũi tuy rằng đã hiện nếp nhăn nhưng đôi mắt kia lại đặc biệt mà sáng láng có thần, thỉnh thoảng lóe lên tinh quang.

Mạc Nhất tuy rằng không biết thiếu niên kia là ai, nhưng đã nhận ra thiếu nữ và lão giả, bèn thì thầm ở bên tai Mạc Túc:

“Chủ tử, là Lam Vân đại sư và đồ đệ của hắn!”

Đúng lúc này, hai đứa nhỏ cũng ngẩng đầu lên, kinh hỉ nói:

“Lão gia gia, a di, thúc thúc, chào buổi sáng nha!”

“Thúc thúc hôm nay không dịch dung nữa ạ?” Mạc Du Hồng quệt nước miếng khả nghi ở mép miệng, ánh mắt như bảo châu lấp lánh nhìn Đế Thanh Hàn.

“Dù sao hôm qua cũng gỡ xuống rồi, các ngươi đều thấy diện mạo thật của thúc thúc, nên không cần thiết phải che dấu nữa!” Đế Thanh Hàn đong đưa quạt xếp, híp mắt cười với nữ hài, rồi len lén nhìn Mạc Túc, ánh mắt có chút chột dạ.

Hắn không biết gì hết, là tỷ tỷ bạo lực của hắn bắt buộc phải nhìn cho bằng được “đại tẩu tương lai”.

Mà hắn hiện tại đang lo lắng là, nếu “đại tẩu” không nể tình mà xua đuổi bọn họ, nhị tỷ của hắn có khi nào nổi nóng rồi vén tay áo đánh nhau tại đây không?

Bất quá, để cho Đế Thanh Hàn lo lắng suông rồi, Mạc Túc không chỉ không đuổi ba người bọn họ, mà còn rất nghĩa khí nhường ra ba cái ghế ở đối diện, mời bọn họ ngồi xuống:

“Vị tiền bối này là Lam Vân đại sư đúng không? Hôm qua ta đã nghe cấp dưới báo lại, là ngài đã giải vây cho các hài tử của ta. Thật sự cảm ơn ngài nhiều lắm!”

“Chút chuyện nhỏ mà thôi, tại vì lão phu thấy hai đứa nhỏ nhà ngươi rất cơ linh, cho nên tâm sinh yêu thích.” Lam Vân đại sư đổ một chung trà, híp mắt nói.

Người này, nếu không ai chọc giận hắn thì hắn tương đối dễ nói chuyện, nhưng một khi đυ.ng đến điểm mấu chốt rồi thì, cho dù thiên hoàng lão tử xuống ngăn cản cũng ngăn không nổi cơn giận của hắn.

Mà Đế Thanh Hàn có chút bất bình, chưa kịp suy nghĩ đã vọt miệng nói:

“Đại tẩu, đệ cũng từng cứu hai đứa cháu, sao không nghe ngài khen ta một tiếng vậy?”

Đế Cửu Diên suýt chút nữa bạo thô khẩu, cái đệ đệ ngu ngốc này, rõ ràng là thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Không thể yên ổn cho nàng quan sát một chút được à?

Lúc này, Mạc Nhất “phốc” một tiếng, ngụm trà mới vừa uống không khỏi phun ra, lắp bắp kinh hãi.

“Đại... đại tẩu?”

Đùa cái gì vậy, thiếu niên này vậy mà gọi chủ tử nhà hắn là đại tẩu?

Mạc Túc cũng nhíu mày, sắc mặt hơi nghiêm nhìn qua thiếu niên chột dạ ngồi ở bên kia, âm sắc lạnh lẽo hỏi:

“Ngươi vừa gọi ta là cái gì?”

Bất quá cái thoáng nhìn này, lại làm cho nàng ở trong lòng không khỏi chấn động, bởi vì gương mặt kia quá đỗi quen thuộc. Nàng nhịn không được híp mắt quan sát kĩ hơn, sau đó nghi ngờ đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ.

Sao... sao lại giống như thế?

Mà Đế Thanh Hàn từ khi đối diện với cặp mắt băng hàn lạnh lẽo nào đó thì đã rụt rụt cổ, hướng phía sau lưng Đế Cửu Diên mà trốn, bộ dạng thập phần túng bức.

Đế Cửu Diên âm thầm phun tào bộ dạng này của hắn quả thật là không tiền đồ, nhưng cũng hít sâu một hơi mới lấy lại tinh thần để trả lời:

“Cô nương chớ có hiểu lầm. Đệ đệ ta chỉ là lỡ miệng thôi! Hắn tiếc thương cho người đại tẩu đã mất nhiều năm trước, nên đôi lúc sẽ hồ đồ nhận nhầm người.” Nhưng mà, sự lạnh lẽo trong mắt của nữ tử đối diện lại để nàng kinh hãi không thôi.

Giờ thì nàng đã biết vì sao Đế Thanh Hàn lại đưa ra đánh giá kia rồi. Nữ tử này cùng đại ca quả thật là cùng một loại người. Loại ánh mắt bễ nghễ khí phách đó, không phải là ai đều có thể hiển lộ ra được.

Mạc Túc nghe thế, như suy tư gì gật đầu, sau đó đem tầm mắt từ trên hai người tỷ đệ nọ chậm rãi thu hồi:

“À thế à! Lệnh công tử cũng thật là có tình có nghĩa. Có thể đối đại tẩu luyến tiếc như thế, quả thật là thế gian khó được.”

Mạc Nhất cũng thở phào một hơi, thu hồi biểu tình kinh dị.

Ai nha má ơi, thì ra là nhận nhầm thân thích. Chứ nếu là thật sự thì hắn không dám tin tưởng đâu.

Hai người đều không biết, Đế Thanh Hàn núp sau lưng Đế Cửu Diên lúc này khóc không ra nước mắt, nỗ lực kéo áo của người nào đó nhưng đã muộn màng. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu phúc cho tỷ tỷ nhà mình.

Tỷ tỷ nha, ngươi cũng dám nguyền rủa tẩu tẩu, ngươi chết chắc rồi!