Địa lao chữ Thiên.
Mấy thốc lửa vàng treo phía trên lối đi của đường hầm cũ xưa tản mát ra ánh sáng nhạt nhẽo, kết hợp với không khí âm trầm, ẩm ướt càng khiến nơi này đầy vẻ nguy hiểm và quỷ bí.
Nhà lao rất rộng, bên ngoài được vây kín mít bởi mấy chục cây cột sắt và hàng rào quấn quanh. Bởi vì tính chất đặc thù của nguyên vật liệu, cho nên mặc kệ ngươi là huyền giả có tu vi đứng đầu, nhưng khi bị nhốt tại đây thì cũng chỉ có thể thúc tay chịu trói, không có biện pháp phản kháng.
Đương nhiên, địa lao cũ của Ma Điện là sẽ không có vũ khí tối tân như vậy. Hàng rào dùng để áp chế tu vi của huyền giả là do người của Viêm Tinh Thành mang đến, sau đó Mạc Vân và Mạc Tứ hợp lực bố trí lên.
Lúc này, hai người giữ chức môn thần, đại mã kim đao ngồi trước nhà lao, câu được câu không nói chuyện.
“Chủ tử đã tỉnh chưa?” Thanh niên khoác áo ngắn tay màu xanh lục, một chân lắc lư qua lại, một chân gác lên thành ghế, tay phải vơ lấy một hạt đậu phộng phóng lên không trung rồi há miệng tiếp được. Hắn nhai “rốp rốp” vài cái, rồi hỏi.
Bộ dạng không đứng đắn này của Mạc Tứ, Mạc Vân đã thấy nhiều không trách, nàng thậm chí còn chộp vài chục hạt đậu phộng rang kéo về phía mình, vừa cắn vừa đáp:
“Chủ tử đã tỉnh lại rồi, nếu không phải đợi ngài ấy xử lý, ta đã sớm thọc nữ nhân kia mấy đao.”
Mạc Vân cười lạnh nói, ánh mắt sắc bén mà nguy hiểm nhìn nữ nhân với bộ dạng chật vật ở bên trong.
Mạc Tứ nghe vậy, mới liếc mắt nhìn nàng một cái, nói:
“Bởi vì biết tính tình nóng nảy của ngươi, cho nên đội trưởng mới phân ta và ngươi một tổ để trông chừng ngươi. Nữ nhân kia đối xử với tiểu Long, tiểu Hồng như thế, sao có thể cho nàng mấy đao mà thống khoái được. Lỡ như bị ngươi đùa chết thì chủ tử báo thù kiểu gì?”
Mạc Vân nghe vậy thì hơi bĩu môi, không phục nói:
“Làm ơn, ta là y sư, xuống tay nặng nhẹ ta đều biết. Ta chỉ muốn trước giúp bọn nhỏ đòi điểm lợi tức mà thôi, các ngươi lại phòng ta như phòng cướp, thật là không thú vị!”
Mạc Tứ không khỏi trợn trắng mắt phản bác:
“Cô nãi nãi! Ngươi dùng độc dược đùa chết biết bao nhiêu người ngươi không điểm số hay sao? Cái này cũng gọi là biết nặng nhẹ?”
Mạc Vân nghe tới cái này thì liền chột dạ, vội vàng bưng trán nói sang chuyện khác:
“Ai nha! Chuyện xưa tích cũ từ đời trước rồi ngươi còn lôi ra làm gì. Thật là nhạt nhẽo, thảo nào ngươi tìm không thấy lão bà là đúng!”
Mạc Tứ liếc nàng bằng ánh mắt cực kỳ xéo xắt, một bên lấy ra tẩu thuốc hít mây nhả khói, một bên cười chế nhạo nói:
“Đúng đúng, cả đám chúng ta rất nhạt nhẽo, cho nên tìm không thấy lão bà! Nhưng nào biết đâu, đóa hoa duy nhất của Thiết Ưng Đội là chỉ cọp mẹ tìm không thấy lão công, lêu lêu…”
“Mạc Tứ!!! Ngươi tìm đánh có phải hay không?” Mạc Vân chụp bàn nhảy dựng lên, tức muốn hộc máu nói.
Mạc Tứ nghe vậy, nhúng vai cười ngả ngớn:
“Ta nhưng không có nói ngoa, là ngươi hung dữ quá, cho nên không có muội tử nào dám đến gần huynh đệ chúng ta. Ngươi thục nữ lại một chút, biết đâu phong thủy thay đổi, chúng ta mới phao được muội tử thì sao. Rõ ràng là ngươi ảnh hưởng nhân duyên của chúng ta!”
Mạc Vân nghiến răng nghiến lợi ken két, nhưng bất chợt nghĩ tới cái gì, nàng lại bình tĩnh ngồi xuống, thậm chí lộ ra một nụ cười ác liệt:
“Còn dám đổ thừa lão nương ảnh hưởng đào hoa của các ngươi. A! Một đám nam nhân thúi sắt thép độc miệng, lão nương sẽ chống mắt lên xem không có lão nương chi chiêu thì các ngươi phao muội tử kiểu gì. Bằng tính tình của các ngươi, tám trăm năm cũng đừng mong ôm được mỹ nhân về!”
Mạc Tứ nghe lời này, tay bốc đậu phộng hơi cứng lại rồi, chân mày nhếch lên, thay đổi tư thế ngồi xếp bằng, hai mắt bốc cháy lên ngọn lửa bát quái hừng hực:
“Nghe ngữ điệu này của ngươi là có tình huống? Để ta đoán xem là ai đây… là Đội trưởng hay là lão Cửu? Cây vạn tuế rốt cuộc chịu nở hoa rồi à?”
Mạc Vân cười hì hì, đắc ý nói:
“Lão nương biết tình huống… nhưng mà lão nương không thích nói cho ngươi… ha ha ha!”
Mạc Tứ: “…” Hắn đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay ngứa quá, muốn đánh người.
Không được, không được, phải nhịn xuống… nàng là y sư duy nhất của cả đội, nếu lỡ tay đánh ra vấn đề thì hắn nhất định sẽ bị quần ẩu.
Trông thấy sắc mặt đen như đít nồi của người đối diện, giọng cười của Mạc Vân càng thêm sung sướиɠ, đánh thức kẻ vốn bất tỉnh nhân sự ở bên trong lao ngục.
Mộ Linh Khê bị trói chặt hai tay, hai chân, treo lủng lẳng ở trên tường, nàng ta cựa quậy một hồi lâu nhưng chỉ đổi lấy khóa sắt càng thêm thít chặt vào da thịt khiến nàng ta không khỏi rêи ɾỉ vài tiếng.
Mạc Vân thấy vậy, không khỏi chế nhạo ra tiếng:
“Đó là dây xích được làm từ huyền thiết ngàn năm, nước lửa bất động, chuyên môn dùng để chế phục huyền giả như các ngươi. Ngươi có thiêu đốt hết huyền lực trong người thì cũng vô ích thôi! Không mở ra được đâu! Hì hì!”
Thần sắc Mộ Linh Khê chợt trở nên dữ tợn, các biểu bì và gân xanh trồi lên và đan chéo vào nhau, y hệt như lớp da sần bên ngoài của loài rắn độc. Ánh mắt nàng ta âm u và thị huyết, giọng điệu the thé đầy giận dữ cất lên:
“Đám tiện dân các ngươi dám giam giữ ta? Các ngươi có biết ta là ai không? Chờ ta thoát được ra ngoài, ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!”
Vụt! Vụt! Vụt!
A!
Mạc Vân giơ năm ngón tay lên không trung, mấy mạt ánh sáng phi vào trong lao ngục, mấy căn ngân châm sắc nhọn lần lượt đâm thẳng vào bả vai, đầu gối, mu bàn tay của Mộ Linh Khê, khiến nàng ta hét lên từng tiếng thống khổ.
Xong việc, Mạc Vân thổi khí vào lòng bàn tay mình, vẻ mặt thản nhiên nói:
“Ngươi định nói ngươi là Nguyệt Vô Hoan - công chúa không được sủng ái của Thiên Nguyệt Vương Triều, hay là Mộ Linh Khê - Thánh Nữ được người người tôn sùng của Ma Điện lừng lẫy đại lục?
Chỉ đáng tiếc, Thiên Nguyệt Vương Triều hiện tại đã thay đổi chế độ nam quyền, tân đế có chịu thừa nhận ngươi hay không thì còn phải xem lại. Đến nỗi Ma Điện mà ngươi lấy làm tự hào, hiện tại cũng đang lọt vào nguy cơ, sẽ từng chút từng chút một mà bị đả kích thành cát bụi. Điện chủ Ma Điện trọng thương trốn chạy, hắn gây thù chuốc oán, lạm sát vô tội nhiều như vậy, chắc chắn sẽ biến thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh.
Mộ Linh Khê, chỗ dựa của ngươi đã đổ nát thành bùn, ngươi muốn cho chúng ta sống không bằng chết theo kiểu gì đây?”
Thấy Mạc Vân ra tay và châm chọc nữ nhân trong tù, Mạc Tứ không có chút nào thương hương tiếc ngọc, thậm chí hắn còn nhịp giò, biểu tình đầy hứng thú mà hóng chuyện.
Không biết câu nào chọc trúng chỗ đau của Mộ Linh Khê, nàng ta chợt đỏ mắt, nói thầm với ngữ điệu khó tin tưởng:
“Không! Ngươi nói dối! Mọi chuyện không nên biến thành như vậy! Ma Điện lớn như thế, nhiều phân điện như thế, tại sao có thể sụp đổ đến nhanh như vậy!”
Mạc Vân hãy còn sợ đả kích không đủ nhiều, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
“Thì đúng rồi, Ma Điện sừng sững bao nhiêu năm nay, có ai động đậy đến nó đâu! Sở dĩ nó sẽ sụp đổ là do các ngươi làm ác quá nhiều, là do ngươi đυ.ng đến người không nên đυ.ng.
Ta nói ngươi yên lành làm Thánh Nữ cao cao tại thượng của ngươi đi, xuân tâm manh động làm chi rồi sinh lòng ghen ghét, hãm hại người khác? Ngươi có kết cục như bây giờ là do ngươi lòng tham không đủ, tâm địa rắn rết!”
Mộ Linh Khê nghe vậy thì không phục, biểu tình điên cuồng, hét lớn đầy phẫn nộ:
“Ngươi câm miệng! Ngươi thì biết cái gì! Ngươi là chó săn của tiện nhân Mạc Túc kia đúng hay không? Quả nhiên, có chủ nào thì sẽ có tớ nấy, đều là tiện nhân, vô liêm sỉ như nhau.
Đế Mặc Thần và ta quen biết gần mười năm, là ta gặp gỡ hắn trước, hắn cũng hứa hẹn sẽ cưới ta làm thê tử. Là do Mạc Túc không biết xấu hổ chen ngang, là do nàng không biết lễ nghĩa liêm sỉ là gì, tranh đoạt cả vị hôn phu của muội muội nhà mình.
Là nàng sai! Hai đứa nghiệt chủng kia vốn không nên tồn tại trên thế giới này, ta chỉ là thay trời hành đạo mà thôi, ta không sai, ta không có sai!!!”
Mạc Vân nắm chặt các ngón tay thành quyền, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn nữ nhân điên khùng trong nhà ngục.
Ngay cả Mạc Tứ cũng đứng lên, mấy hạt đậu phộng bị hắn vân vê qua lại giữa các ngón tay, phảng phất chúng chính là vũ khí sắc bén chờ hắn phóng ra gϊếŧ người. Ánh mắt hắn theo từng lời của Mộ Linh Khê, sát khí trong đó càng thêm dày đặc.
Chỉ tiếc, chưa đợi hai người kịp ra tay, thì một bàn tay được biến hóa từ huyền lực đã tát thẳng vào miệng của Mộ Linh Khê, đồng thời, giọng điệu đầy lạnh lẽo của Đế Mặc Thần đã vang lên:
“Nếu lời nói phát ra chỉ biết ô uế lỗ tai người khác, thì bản tôn thiết nghĩ cái lưỡi này của ngươi cũng không cần sử dụng nữa đâu. Cắt đi cho thế giới được yên tịnh!”
Sau câu nói này, cả nhà giam nhất thời tĩnh lặng một cách quỷ dị.
__________________________________________________
Đoạn Đối Thoại Ngắn Ngoài Lề
Mộ Linh Khê: Đế Mặc Thần, trước giờ ngươi chưa từng đánh ta, nhưng hôm nay ngươi lại vì nữ nhân này mà đánh ta?
Đế Mặc Thần: Xác thật, trước giờ bản tôn không đánh nữ nhân. Nhưng kẻ có tâm địa gian xảo, hành vi ác độc thiên lý nan dung như ngươi, đâu có chỗ nào giống tiêu chuẩn mà một nữ nhân nên có. (Ý ngầm: ngươi là nữ nhân sao?)
Mộ Linh Khê: A A A!!! Đế Mặc Thần, ngươi đáng chết (Phẫn nộ x2)
Mạc Vân, Mạc Tứ: Nói hay lắm, cho chủ thượng tương lai một cái vỗ tay.
Mạc Túc: Khoan… đừng cắt lưỡi! Ta còn một mớ hình phạt chờ nàng đền tội đâu, nàng bị cắt lưỡi rồi thì lúc thừa nhận hình phạt, thiếu tiếng la thì làm sao đã ghiền cho được.
Đế Mặc Thần: … Không hổ là thê tử mà bản tôn lựa chọn, tuy rằng biếи ŧɦái chút… nhưng mà bản tôn vẫn thích…
Tác giả sau khi nghe đoạn đối thoại này:
* Run bần bật ing *
(Các độc giả hãy đón xem anh Thần nhà chúng ta sửa trị ả trà xanh kia như thế nào nhé! Hẹn gặp lại mọi người vào chương sau nè.)