Chưa bao giờ một thủ lĩnh cầm đầu à không đứng đầu như Lam Ninh lại cho ám vệ của mình nhìn thấy một tư thế đáng xấu hổ như thế này. Vương phi đã rèn luyện cho họ một tinh thần thép, một ý chí kiên cường không bị lay động bởi vạn vật xung quanh nhưng hôm nay vì cái dáng trèo này khiến cho mọi người phải cười lăn cười bò.
Tiểu Phấn cũng xém chút là bật cười nhưng ráng kiềm chế lại, cô ấy lập tức chạy lại ra hiệu để mọi người nghiêm túc lại rồi đỡ vương phi xuống.
Để tương kế tựu kế Lam Ninh kêu mọi người lấy y phục của những người lúc nãy mặc lên và cải trang thành thủ hạ của Phong Tuyết. Bản thân Lam Ninh thì lại giả bộ như mình yếu đuối bị bắt được, nữ đại vương phải nén cơn đau để tiểu Phấn làm rách y phục.
"Cái này về có cứu được nữa không tiểu Phấn?" - Lam Ninh đưa ánh mắt tha thiết.
"Nô tỳ nghĩ rách thế này, may lại cũng để lộ đường chỉ và cả hoa văn cũng bị lệch đi nữa!" - Tiểu Phấn trầm ngâm.
"Sự mất mát này quá to lớn, làm sao ta có thể vượt qua cú sốc này đây!" - Lam Ninh sầu não.
Ám vệ xung quanh đang chỉnh trang y phục thấy vương phi trông khá buồn cười, mọi người góp vào vài câu cùng gương mặt đau buồn để diễn cùng Lam Ninh.
Ngày thường vương phi vui vẻ nên việc tỏ ra buồn bã đối với cô khá là khó. Để đảm bảo đúng vai diễn của một con tin thì nên lấy tâm lí từ bây giờ.
Nhìn vương phi thế thôi nhưng sâu tận tâm trí cô ấy đang bày trò, tính ra cũng lâu rồi Đằng Cảnh không đưa vương phi đi mua sắm hay đi chợ nên sẵn dịp này đi luôn.
"Sao mặt của Lam Ninh tiểu thư, à của cô gái trong tranh lại trở nên gian tà thế kia?" - Trợ lý nói.
"Ha ha, nhìn giống như thỏ con của ta đang ủ một âm mưu gì đấy!" - Ông nội cười lớn.
"Một bức tranh đặc biệt quá! Chủ tịch ngài có từng nghĩ nó là hiện thân của tiểu thư không ạ?" - Trợ lý bước ra xa nhìn lại.
"Có thể có mà cũng có thể không! Lam Ninh của ta là hiện thân còn bức tranh này chỉ là mô phỏng nhưng nó và con bé có mối liên hệ mật thiết!" - Ông nội sờ vào gương mặt của cô gái trong tranh.
Mỗi lần nhớ cháu là ông lại đi đến căn phòng này, thấy tranh như thấy người. Bức tranh cũng là một lời nhắc nhở đến ông hãy trân trọng hiện tại và trân trọng những người thân thương của mình.
"Thưa chủ tịch, sao ngài lại lấy khẩu trang đeo cho người nam đứng bên cạnh thế?" - Trợ lý tò mò.
"Ngươi không thấy tên đó đang nhìn tiểu thư bên cạnh đấm đuối thế à, hắn nhìn muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Ta phải che lại, nhìn không có chút nghệ thuật nào càng nhìn càng thấy giống mấy tên biếи ŧɦái!" - Ông nội tức giận.
Nói xong câu đó ông hậm hực rời đi, hai tay ông gồng lên y nhực lực sĩ nhưng đi vài bước thì cái lưng ông lại đau thế là ông lại trở về tư thế kho lưng.
"Ta chỉ nói thế mà quả báo tới nhanh vậy sao!" - Ông ngoắc trợ lý đến.
"Thiệt là khó hiểu, đến đi thẳng lưng mà chủ tịch không đi được vậy mà ngài lại cầm cây rượt hai hai vị đại thiếu gia được!" - Trợ lý vừa dìu đi vừa nói.
"Ta cũng rất ngạc nhiên, chắc là lúc bình thường ta dưỡng sức để dành rượt chúng nó!" - Ông cũng bó tay.
Sau khi hóa trang xong và Lam Ninh đã tập đi tập lại bao lần cảnh đau đớn thì cuối cùng đội quân của đại vương gia đã đến. Phong Tuyết khí thế hừng hực đi ra, một mình hắn đứng đối diện với cả một đội quân hơn trăm người.
Đằng Cảnh vẫn thế vẫn giữ nét điềm tĩnh, đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh mong thấy được hình dáng quen thuộc. Vương gia chuẩn bị mở miệng cất tiếng nói đầu tiên, đã bị Kỵ Danh xông đến vượt qua mặt.
"Cái tên da trắng Tuyết lễ quốc kia, ngươi biết điều thì mau thả vương phi Du quốc ra!" - Kỵ Danh ngông nghênh.
Mọi người xung quanh lần lượt thở ra, nếu hắn muốn thả người thì đã thả từ lâu. Đây quả thật là câu nói vô dụng nhất thời đại, ngay cả Bạch Lâm cũng chỉ đứng một bên với vẻ mặt chán không muốn nói.
"Bổn vương cho ngươi hai lựa chọn một là thả vương phi ra nhóm người của ngươi và ngươi sẽ được an toàn trở về, hai là ta sẽ lấy đầu của ngươi cùng tên hoàng đế kia và tất cả những kẻ có liên quan!" - Đằng Cảnh nói.
"Vương gia, vương phi đang bị hắn bắt giữ ạ! Người hù dọa hắn như thế lỡ tên đó ra tay làm thương vương phi thì sao!" - A Hoang nói nhỏ.
"Nếu vương phi của bổn vương có một vết thương nào, ta sẽ san bằng cả cái hoàng cung của Tuyết lễ quốc!" - Đằng Cảnh tức giận.
"Nếu như lúc trước ngài ấy sẽ nói là san bằng Tuyết lễ quốc, nhưng bây giờ khác rồi ai làm người đó chịu người dân không liên quan đến cuộc chiến!" - A Tịnh ngẫm nghĩ.
Lam Ninh cùng tiểu Phấn chụm đầu lại nhìn lén nhưng vì xa quá không nghe được gì. Ngay cả tiếng của Kỵ Danh rất to cũng không nghe được, chỉ thấy hắn giãy đành đạch như cá mắc cạn.