Bạch Lâm nói có sai đâu, hấp tấp là hỏng chuyện mà từ trước đến nay Kỵ Danh có bao giờ đứng lại nghe hết câu chuyện của người khác đâu. Tình yêu khiến người ta mù quáng, chỉ cần nghe đến hai từ Lam Ninh là thần trí bấn loạn rồi.
""Chủ soái, người vẫn nhớ đến Lam Ninh vương phi?"" - Bạch Lâm dò xét.
""Trong đầu ta nàng ấy vẫn là tiểu Mây như ngày nào, những ký ức đẹp đẽ giữa ta và nàng ấy mãi tồn tại. Ta sẽ mang theo những ký ức đến suốt cuộc đời!"" - Kỵ Danh xoay người ra.
""Ngài quá nặng tình với đại vương phi rồi!"" - Bạch Lâm ngồi xuống đất, gác tay lên kiếm.
""Ừa, ta đã quá nặng tình với nàng ấy nhưng ta vẫn lạc quan thoải mái, cuộc sống mà nếm chút gia vị đắng ngọt mới dung hòa được cuộc đời!"" - Kỵ Danh cười trừ.
Bạch Lâm ngồi dưới đất thở ra thở vào, bản thân suy nghĩ tình yêu là như thế nào mà khiến người ta thay đổi chóng mặt đến thế. Kỵ Danh thì ngồi tựa lưng vào thành giường mặt thì tiếp tục úp mặt vào gối ngượng ngùng.
Không biết đại vương gia bế vương phi đến đâu rồi, từ lúc rời đi ngài ấy không hề hé môi một lần nào còn mặt thì đỏ phừng phừng như lên tăng xông.
""Chỉ là ngồi lên người chàng thôi có sao đâu mà ngượng ngùng đến vậy!"" - Lam Ninh mỉm cười.
""Đối với bổn vương nó là chuyện lớn!"" - Đằng Cảnh vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Lam Ninh.
""Thϊếp ngồi lên người chàng hoài đó có làm sao đâu!"" - Lam Ninh chống tay lên cầm.
""Nàng là vương phi của ta, nàng muốn làm như thế nào cũng được và nàng chỉ hành xử khi chỉ có hai ta. Còn cái tên chủ soái đáng chết đó tại nơi đông người lại ngồi lên người, còn hét vào mặt ta!"" - Đằng Cảnh giận đùng đùng.
""Không sao, không sao hai người bây giờ như huynh đệ thân thiết cứ xem như là đùa giỡn!"" - Lam Ninh bình thản.
Đằng Cảnh tỏ vẻ không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng vì không muốn Lam Ninh tiếp tục trêu ghẹo nữa.
""Đây không phải lần đầu nàng được bay lên cao nhưng trong nàng vẫn khá hoảng sợ!"" - Đằng Cảnh nhìn trực diện.
Việc bay lên trời đối với Lam Ninh không khó khăn gì, từ khi còn trong bụng mẹ đã được đi bay rồi, lên một tuổi đã ngồi ghế lái phụ với cha để ngắm nhìn thành phố mình sống. Từ máy bay dân dụng đến máy bay chiến đấu Lam Ninh đều được lái thử.
Nói đi phải nói lại ít nhất là được ngồi trong cỗ máy sắt lại còn có đồ bảo hộ, còn cái này là bay lên dựa vào sức người nhìn như thế nào cũng cảm thấy sợ.
""Đẹp thật, chưa bao giờ mình thấy một cuộc hội nghị trang hoàng đẹp đến thế. Tất cả mọi thứ là do ai, do đại vương phi có mắt thẩm mỹ cực cao, cùng với công sức của mọi người và đặc biệt nhất là có một quốc sư đại tài như mình!"" - Bảo Thạch tự mãn ngước mặt lên trời.
""Quốc sư quá tự mãn rồi!"" - Lạc rang đi ngang qua.
Bảo Thạch nghe giọng nói quen thuộc vừa quay qua nhìn thì thấy Lạc nhỏ sắp bị vấp phải một sợi dây đang giăng ngang đường.
""Lạc nhỏ cẩn thận!"" - Bảo Thạch chạy nhanh lại.
Bảo Thạch chạy lại đỡ Lạc rang, tay quốc sư đặt ngay eo cậu ấy. Trong cái nắng gay gắt của buổi trưa, có hai ánh mắt đang chạm vào nhau bất chợt một giọt mồ hồ rơi xuống ngay mũi của Lạc rang.
""Không sao chứ, có bị đau ở đâu không?"" - Bảo Thạch liên tục hỏi han.
""Ừm không sao, đa tạ quốc sư!"" - Lạc rang cười dịu dàng.
Bảo Thạch cùng Lạc rang nhanh chóng điều chỉnh lại dáng đứng, cả hai cùng lúc trở về tư thế nghiêm chỉnh chấp hành.
""Báo quốc sư, sứ giả của Phong quốc đã đến rồi ạ!"" - Một binh lính chạy vào báo tin.
""Cứ mời sứ đến phòng nghỉ trước, ta chỉnh trang y phục sẽ qua ngay!"" - Bảo Thạch hạ giọng.
""Thưa quốc sư!"" - Binh lính ấp úng.
""Có chuyện gì nữa sao?""
""Chuyện là... là các vị sứ giả của Phong quốc là nữ lại mặc trang phục khá là mát mẻ nên các binh lính trong vương phủ hơi e ngại ạ!"" - Binh lính đỏ mặt.
Lúc này Bảo Thạch mới nhớ lại là Phong quốc là vương quốc do nữ giới cai trị đại diện cho gió nên trang phục cũng hơi hướng mát mẻ. Nhưng ở vương phủ này toàn là ""nam nhân ăn chay"", việc tiếp xúc với nữ giới khó hơn mò ngọc dưới biển.
""Tiểu Trúc có đang ở vương phủ không?"" - Bảo Thạch trầm tư.
""À Bảo Thạch đang ở phòng bếp đấy!"" - Lạc nhỏ chỉ tay về hướng nhà bếp.
""Vậy bây giờ ngươi chạy về nhà bếp báo tin cho tiểu Trúc, con bé sẽ biết xử lý chuyện này như thế nào!"" - Bảo Thạch cười gian tà.
Đến khi người binh lính đó rời đi thì Lạc nhỏ lân la đến hỏi Bảo Thạch.
""Vì sao là tiểu Trúc tỷ tỷ mà không phải là tiểu Phấn tỷ tỷ ạ!""
""Lạc nhỏ thắc mắc thì đi đến xem tận mắt sẽ rõ!""
Bảo Thạch nói xong thì liền chạy ngay về thư phòng xử lý công việc, Lạc rang vô cùng tò mò không đợi chờ gì nữa liền chạy ngay đến xem cách tiếp đón của tiểu Trúc.
""Dô dô lâu lắm rồi tỷ muội chúng ta mới gặp lại, cạn ly cho tình tỷ muội keo sơn gắn bó!"" - Tiểu Trúc vui vẻ.