Ông nói vậy ai dám nói lại, chân của ông là chân đi sức của trai tráng còn không theo kịp. Tội nghiệp người trở lý từ sáng sớm đã lẻo đẻo theo ông sai chạy đông chạy tây, đến tối vẫn chưa được nghỉ phải đi tìm người.
"Cha, con có chút chuyện cần bàn!" - Cha nhỏ nghiêm túc.
"Chuyện gì sao trong mặt con nghiêm túc thế, hay Lam Ninh sắp trở về?" - Ông cũng trở nên nghiêm túc hẳn
"Không phải chuyện của bé thỏ mà là chuyện của người ạ! Con thấy cậu trợ lý của cha đi theo mấy năm trời mà chưa có thời gian nghỉ ngơi, nên con muốn hỏi ý kiến cha để cho cậu ấy nghỉ vài bữa nửa tháng cho lại sức!"
"Tưởng chuyện gì, cứ cho cậu ấy nghỉ phép đi! Mà nếu cậu ta nghỉ thì phải tìm cho ta một trợ lý thay thế chứ!" - Ông nội suy nghĩ.
"Có chứ ạ con đã sắp xếp người mới đến rồi ạ, mời cha xem!" - Cha nhỏ chỉ tay đi.
Ông nội vừa quay đầu qua thấy một người cao lớn, mặt mũi đằng đằng sát khí, nhìn thì vẫn còn trẻ nhưng chẳng yếu đuối mong manh như trợ lý cũ mà là một gương mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
"Sao cha, vừa ý không?" - Cha nhỏ phấn khích.
"Con tìm trợ lý hay tìm sát thủ thế! Nhìn người cao ráo khỏe khoắn nhưng mặt mày không một nụ cười, không vui vẻ thoải mái chút nào!" - Ông lắc đầu chê bai.
"Con nghĩ người như thế này mới đuổi bắt kịp cha chứ, con vô cùng vừa ý!" - Cha nhỏ cười tà ác.
"Con, thằng nghịch tử dám chơi ta! Tính lợi dụng thời cơ trả thù cá nhân ta không muốn tên này! - Ông tức giận.
Cha nhỏ lập tức ra hiệu để người trợ lý "bưng" ông nội đi. Mặc cho ông giãy giụa liên tục, phản khán kịch liệt nhưng làm sao qua nổi hàng tuyển của cha nhỏ.
"Ngươi sẽ phải trả giá sớm thôi, sẽ sớm thôi!" - Tiếng ông từ xa vang lại.
Đến khi tiếng ông không còn nghe được nữa thì chú của Lam Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chừng nào con mới về, ta sắp chống cự hết nổi nữa rồi! Con biết nơi đây đang thiếu thốn tiếng cười và hình ảnh của con, một không gian vắng lặn đến vô thường. Không biết ta gửi nhiêu đó đồ dùng có đủ không, lúc trước ta cũng quá hấp tấp quên hỏi địa chỉ để có gì còn gửi thêm!" - Tự trách bản thân.
Cả ngày bên cung chính người Lam Ninh vô cùng mệt mõi, chỉ muốn nhanh chóng về phủ dùng bữa rồi lăn ra giường ngủ.
Khi Lam Ninh chìm sâu vào giấc ngủ thì cô ấy lại tiếp tục đi đến giấc mơ ngày trước, khi vào đây lại tiếp tục chạy trong khu rừng không có lối ra. Điều đặc biệt người Lam Ninh vẫn đầy vết thương như ngoài hiện thực, vẫn cảm nhận nổi đau trên khắp cơ thể.
Nếu như bên ngoài Lam Ninh có người khiêng kiệu, có người bế bồng đi nên không cảm nhận được gì. Còn ở nơi đây nơi đây Lam Ninh phải tự dùng sức mình lê từng bước chậm chạp vô cùng đau đớn.
Mới đi được một đoạn nhỏ thì Lam Ninh đã không còn sức rồi vội tìm một nơi để ngồi nghỉ chân. Lúc đi đã vô cùng cẩn thận nhưng vẫn ngã vài lần, người đã đau bây giờ lại đau hơn.
Sau một lúc lại bắt đầu đứng dậy tiếp tục công cuộc tìm lối ra. Đang loay hoay tìm một khúc cây để chống gậy đi cho đỡ đau thì Lam Ninh lại bắt gặp người phụ nữ khi trước và cũng như lần trước Lam Ninh tiếp tục đuổi theo.
"Này ai ơi, có thể thương cho tấm thân tàn tật này được không! Tôi đang rất đau, không có sức để đuổi theo như lúc trước! Không ấy mình giả bộ chạy chậm để tôi từ từ đuổi theo không!" - Lam Ninh dùng tông giọng năn nỉ.
Bóng đen đó như thấu hiểu nổi lòng của Lam Ninh cũng đã đi chậm lại để người có thể đuổi kịp theo. Nhưng đang đi nửa chừng thì bóng đen đó dừng ngay lập tức.
"Ơ, ơ thắng không kịp, không dừng lại được!" - Lam Ninh đang trong trạng thái mất đà.
Thì ra là phía trước có một cái hố khá sâu nên người phụ nữ đó dừng lại còn Lam Ninh không dừng lại kịp nên đã ngã xuống.
"Lam Ninh, vết thương của nàng bị hở rồi!" - Đằng Cảng hoảng hốt.
Lúc này vương phi đã mở mắt ra biết được tình trạng hiện tại mình bị rơi khỏi giường và động đến vết thương.
Do Lam Ninh đang bị thương nặng nên Đằng Cảnh sợ mình nằm cùng sẽ động đến vết thương, nên vương gia kê giường nhỏ nằm ở dưới sàn.
"Người đâu mau gọi Cận Nhị, vương phi ngã rồi!" - Đằng Cảnh hét to.
Tiểu Trúc đang nằm ngủ say sưa nghe đến cụm từ nhạy cảm "vương phi ngã rồi", con bé theo phản xạ tự nhiên cũng hét toáng lên.
Đằng Cảnh vội bế Lam Ninh lên sơ cứu trước, nhìn thấy máu chảy ra vương gia vô cùng lo lắng.
"Đau lắm hả, nàng ráng đợi một xíu Cận Nhị sắp qua!" - Đằng Cảng vỗ về.
"Trong tủ có thuốc á, chàng lấy ra thϊếp hướng dẫn cho chàng băng bó lại!" - Lam Ninh chỉ tay.
Đằng Cảnh ngồi nghe cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng cắt bỏ miếng băng cũ rồi chậm chậm lau máu quanh miệng vết thương, nhẹ nhang bôi thuốc rồi băng bó lại.
"Vương gia đổ mồ hôi nhiều quá, bình tĩnh đi thϊếp không có sao đâu!" - Lam Ninh lau mồ hôi.
"Ta sợ làm không cẩn thận nàng sẽ đau hơn!" - Đằng Cảnh nhìn lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau, vương phi nhìn thấy gương mặt quá nghiêm túc của vương gia muốn hôn một cái lên trán.
"Vương phi, Cận Nhị đến rồi ạ!" - Tiểu Trúc đá cửa xong vào.
Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~