Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 259

"Cứ để hai đứa nó làm đi, làm cho quen dần đi để trẫm còn có thời gian nghỉ ngơi!" - Hoàng thượng không để tâm.

"Sáng nay tam vương gia có báo tin thời gian vương gia sẽ trở về sớm hơn dự kiến! Ngoài ra vương phi có gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bệ hạ, thái y Cận Nhị đang đợi ở bên ngoài để chờ vào xem mạch ạ!"

"Ừm đưa Cận Nhị vào đây!" - Hoàng thượng vui vẻ hẳn ra.

Vừa nhận được tin hoàng huynh ngã bệnh Lam Ninh đã căn dặn Cận Nhị cẩn thận về thể trạng cũng đồng thời kêu cậu ấy đến bắt mạch để đưa ra phương thuốc phù hợp.

Khác với vẻ ngoài lo lắng của đại vương phi thì Đằng Cảnh không màng đến, đối với đại vương gia chỉ ngoài Lam Ninh ngài ấy mới quan tâm, còn tất cả còn lại đều như nhau dù có là hoàng thượng thì cũng như người thường.

"Ngươi là Cận Nhị, là con trai của tướng quân?" - Hoàng thượng nhìn chăm chú.

"Thưa bệ hạ, lầ thần ạ!" - Cận Nhị nghiêm chỉnh.

"Trẫm cũng từng là học trò của tướng quân, ông ấy luôn nghiêm khắc trong cách dạy dỗ. Ngươi lại là con trai độc nhất của ông ấy sao lại không theo sự nghiệp của cha mình mà lại chọn làm một thái y?"

"Từ nhỏ thể trạng thần đã yếu nên việc luyện tập cũng rất khó nhưng đó vẫn không là lí do chính để thần trở thành một thái y. Mẫu thân của thần cũng là một thái y trong cung là người đỡ đẻ cho hoàng thái hậu!"

"Ta không biết chuyện này, đến khi ta khỏe lại sẽ đến thăm bà!"

"So với các chị gái thì thần gần gũi với mẹ hơn, được bà truyền dạy nhiều kiến thức về y thuật! Mẫu thân là người có kiến thức uyên bác nhưng trong nhà lại không có ai kế thừa. Thần cảm thấy bản thân mình yêu công việc này, muốn dùng chút sức lực chữa bệnh mọi người nên thần quyết tâm đi theo!" - Cận Nhị hãnh diện.

"Ha ha rất tốt! Ấy vậy mà ngươi nghe lời cha mình vào doanh trại tập luyện?" - Hoàng thượng phấn khởi với câu chuyện của Cận Nhị.

"Thần nghĩ tập luyệ một chút cũng tốt cho sức khỏe và nếu thần không vào đó thì sẽ không được đại vương phi!" - Cận Nhị ranh mãnh.

"Ồ, ngạc nhiên thật! Ngươi ranh mãnh lắm đấy, đúng là người bên cạnh Lam Ninh chẳng ai bình thường!" - Hoàng thượng càng lúc càng bị thu hút.

"Ngay cả vương phi còn khác biệt thì chúng thần cũng phải đặc biệt!"

"Nếu hôm tuyển chọn, người mà Lam Ninh chọn là người khác thì mục tiêu của ngươi như không đạt được rồi!"

"Thưa bệ hạ một khi thần hạ quyết tâm thì chắc chắn sẽ đạt được! Mà nếu như hôm đó thần không may mắn thì thần sẽ tiếp tục cố gắng chứng minh bản thân mình! Giống như Bảo Thạch, huynh ấy đã đợi vương gia ba năm thì thần có là gì!" - Cận Nhị cười vô cùng tươi.

"Bảo Thạch, lưỡi kiếm của Đằng Cảnh! Nhìn vào phong thái và cách hành xử của hắn chẳng khác Đằng Cảnh là bao. May ra tính tình cũng có chú nhẹ nhàng, nếu không hắn cũng là một nỗi khϊếp sợ của trẫm!" - Hoàng thượng thở dài.

Trưởng công công đứng bên cạnh thấy tâm tình của hoàng thượng có chuyển biến tích cực. Đến khi Cận Nhị rời đi, công công báo tin thai kì của hoàng hậu vô cùng khỏe mạnh chắc ngài ấy sẽ mau chóng khỏe lại thôi.

"Ha ha đáng khen, đáng khen! Hôm nay nói chuyện với ngươi trẫm vô cùng vui, thì thoảng đến trò chuyện với ta nhé!"

"Vâng ạ, đó là vinh hạnh của thần! Thần nghĩ ngày mai hoàng thượng gọi Bảo Thạch đến, huynh ấy sẽ có nhiều chuyện vui lắm!" - Cận Nhị cười ranh mãnh.

A Hoang mấy ngày liền ôm cây đợi thỏ nhưng công chúa vẫn chưa nguôi giận.

"Huynh là phò mã đợi là đúng rồi, mắc mớ gì kêu ta ngồi đợi chung. Bao nhiêu công việc đang hét tên ta cần giải quyết, khi hoàng thượng ngã bệnh công việc lại tăng lên rất nhiều đấy!" - Bảo Thạch nhìn theo hướng của A Hoang.

Một không gian im lặng đến vô thường bỗng bên trong phát ra tiếng ọe của Chiêu Linh.

"Chiêu Linh làm sao thế, đang khỏe mà sao lại nôn rồi?" - A Hoang ôm đầu Bảo Thạch lắc liên tục.

"Chết người, chết người đấy! Đó là dấu hiệu ốm nghén của người mang thai thôi, không sao đâu!" - Bảo Thạch bị lắn như điên nhưng vẫn cố gắng nói.

"Thế bao lâu mới hết ốm nghén?" - A Hoang dừng hành động lại.

"Khi qua hai hoặc ba tháng thai kì, cũng có thể là bốn tháng tùy theo thể trạng của người mẹ! Tốt nhất trong mấy tháng nên cung cấp đầy đủ và để tâm trạng luôn thoải mái và vui vẻ!"

"Ừm, vậy ta về chuẩn bị đồ ăn mang qua!" - A Hoang chạy đi không kịp chào Bảo Thạch.

"Khi người ta cần thì năn nỉ ỉ ôi, đến khi không cần thì vứt như đồ bỏ đi! Ta là gã nam nhân cô đơn, một mình ta lê đôi chân mệt mõi trên con đường tuy ngắn mà dài, tuy dài mà ngắn!" - A Hoang lảm nhảm một mình.