Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 187

Lạc rang đã thêm vào trong tô mỳ ấy bao nhiêu muỗng bột ớt, cả ớt xắt nhuyễn và ớt trái làm cho nước mỳ đổi màu từ màu trong bình thường sang màu đỏ quyến rũ. Người bình thường ăn vào thì mắt mờ, tai ù, nước dãi không ngừng tiết ra, còn tên quốc sư ăn vào gương mặt chẳng biến đổi chút nào, gò má cũng không đỏ lên và cả môi cũng thế y như là ăn mỳ bình thường.

“Quốc sư thật sự không cảm thấy gì khác lạ sao?” – Lạc rang đi lại gần thăm dò.

“Không chỉ là ta cảm thấy nó rất ngon, ngon nhất từ trước tới giờ!” – Bảo Thạch hồi tưởng lại cảm giác tuyệt vời lúc nãy.

“Thật sự ổn sao?” – Lạc rang nhìn vào cái tô không trên bàn.

Lạc rang tính trêu quốc sư khi hắn gấp đũa đầu tiên đưa vào miệng sẽ cay xé lưỡi, lập tức vứt đũa ra đợi đến lúc này Lạc rang sẽ đưa một ly nước cực nóng, đó là kế hoạch trả thù vô cùng hoàn hảo. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn là quỷ rồi không bị làm sao cả.

“Hay là Lạc nhỏ của chúng ta bỏ thêm gia vị nào vào bát mỳ của ta thế?” – Bảo Thạch nắm tay kéo Lạc rang đến gần.

“Ơ, không ta không bỏ thêm gì cả!” – Nói dối không ngượng mồm.

“Thế chi bằng Lạc nhỏ nếm thử xem có vị gì khác bình thường không!” – Bảo Thạch đặt Lạc rang lên trên đùi mình.

“Quốc sư đã ăn hết rồi, làm sao tôi nếm được!” – Lạc rang thật lòng nói.

Bảo Thạch chỉ đợi câu nói này của Lạc rang liền đặt môi mình lên môi Lạc rang vẫn không quên nhoẻn miệng cười một cái. Lạc nhỏ vì tình huống vô cùng bất ngờ nên không biết xử lý làm sao, trong giây phút nhớ lời vương phi dặn khi bị sàm sỡ thì canh ngay vào hạ bộ và đá một cái thiệt mạnh.

“Uiiiiiii!” – Bảo Thạch đau đớn vội buông Lạc nhỏ ra.

Lợi dụng lúc quốc sư ôm người lại, phụ bếp nhỏ nhắn chạy vội ra ngoài cái tốc độ chạy nhanh khủng khϊếp đủ để làm tốc váy của những cung nữ gần đó nhưng do vương phủ toàn nam nên sẽ không xảy ra tình huống này.

Bảo Thạch đầu ốc choáng váng, tay chân loạng choạng đứng dậy không nổi nằm bẹp xuống sàn hơi thở yếu ớt, thấy rất nhiều đậu phộng bay quanh đầu.

“Ra tay ác thật!” – Bảo Thạch tự nhủ với lòng.

“Quốc sư, vương gia có việc triệu kiến huynh!” – A Tú đi vào

A Tú đi tìm Bảo Thạch khắp nơi mà không thấy may mà có người báo quốc sư đang ở nhà bếp nên tới báo tin. Nhưng đập vào mắt A Tú là một quốc sư đang nằm xẹp lép dưới đất chút xíu nữa là A Tú giẫm phải rồi.

“Sao huynh không ngồi trên ghế mà nằm dưới đây thế?” – A Tú thắc mắc.

“Đó là một câu chuyện dài trên một nền nhạc đau khổ, để từ từ ta kể đệ nghe! Còn bây giờ đệ có thể dìu ta đến chỗ vương gia được không? Ta không còn chút sức lực nào để đi được nữa!” – Bảo Thạch mặt mày tái xanh, giọng nói không còn sức lực.

“Được ạ! Mà giờ huynh đứng dậy được không?”

“Không!” – Bảo Thạch bất lực.

Thế là A Tú đỡ Bảo Thạch đứng dậy rồi nhẹ nhàng dìu đến chỗ vương gia. Đường đường là gương mặt đại diện của vương gia của vương phủ mà bây giờ mọi người lại thấy một một quốc sư đi đứng còn không nổi.

Bây giờ trong đầu quốc sư hiện ra một âm mưu đen tối và sẽ sớm thực hiện thôi, Lạc nhỏ chờ đấy.

“Ngoan không sao, mọi chuyện ổn cả rồi có ta ở đây! – Lam Ninh an ủi Lạc rang.

“Hu hu, Lạc rang nhớ lại cảm giác lúc nãy sợ quá! Đêm nay ngủ sẽ gặp ác mộng mất!” – Lạc rang khóc nức nở.

Sau khi “tặng” một cú trời gián thì Lạc nhỏ qua mách với vương phi. Trong phòng lúc này chỉ có mình Lam Ninh với tiểu Phấn, sau khi nghe Lạc nhỏ kể chuyện mình bị Bảo Thạch ức hϊếp tiểu Phấn muốn qua tẩn cho cái tên đó một trận. Nhưng không có lửa làm sao có khói, người ta nói tình yêu nồng thấm mà, ớt vừa nồng vừa ăn vào là thấm ngay.

“Vậy tối nay, Lạc rang...!”

Vương phi chưa nói hết câu thì thấy Đằng Cảnh đi vào. Vì thấy Lạc rang đáng thương quá nên tính nói cho Lạc rang qua ở ngủ chung với Cận Nhị.

“Nàng tính làm sao thế?” – Đằng Cảnh dò hỏi.

Lạc rang có vương phi để mách thì Bảo Thạch cũng có vương gia để mách mà. So với tâm trạng bất ổn của *** *** *** thì việc đau cả thể xác lẫn tâm hồn của Bảo Thạch thì nặng hơn phải mời cả thái y đến.

“Nô tỳ xin phép lui xuống ạ!” – Tiểu Phấn kéo áo Lạc rang kéo đi.

“Ơ, hai đứa đi cẩn thận!” – Lam Ninh vẫy khăn.

“Nàng trông vui nhỉ, có thể kể cho bổn vương nghe được không?” – Đằng Cảnh thắc mắc.

“Ta thấy chàng nên vui thôi!” – Lam Ninh vui vẻ nhìn Đằng Cảnh.

“Ý của nàng là nhìn ta trông buồn cười!” – Đằng Cảnh làm vẻ mặt hờn dõi.