Ba đứa nhỏ bắt đầu xúm xùm lại bàn chuyện vì một nữ cơ, ai trong vương phủ từ già trẻ lớn bé đến cả con chó canh cửa cũng biết vương gia đội vương phi cao hơn trời, mọi thứ đều dành cho vương phi. Bất kì một kẻ nào mon men có ý định đi đến gần vương phi đều phải nhìn ánh mắt của vương gia và vương gia cũng thế mọi thứ đều nghĩ cho Lam Ninh.
Mà bây giờ tự nhiên mọc ra một Cơ Uyển nói sắp trở thành vương phi bằng một lời lẽ quảng tám, xấc xược cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ và ra oai với người ngoài. Nhưng cô ta không biết rằng nam nhân điển trai trước mắt chính là vương phi nắm cả quyền lực lẫn cả trái tim của vương gia Đằng Cảnh.
Tiểu Trúc và A Tú như đang nói chuyện qua ánh mắt, hai đứa này dường như đang vô cùng buồn cười vì lời lẽ của một cô gái coi trời bằng vung hoặc là ếch ngồi đáy giếng. Khi nhìn qua thần thái của Lam Ninh vẫn vô cùng bình tĩnh, nhấc chén trà lên uống từng ngụm nhỏ với một tâm trạng vô cùng hứng thú.
- Lam Ninh: Cô nương biết rất nhiều tin quan trọng, nếu cô nương mà là người nghe ngóng hoặc là trợ thủ thì chắc cũng thành một người giàu có nhờ bán thông tin đấy!
- Cơ Uyển: Công tử quá khen, thực chất ta cũng đã từng bán thông tin nghe ngóng được để lấy ngân lượng nhưng vì cứ cảm giác người theo dõi và đe dọa tính mạng nên đành ngừng công việc này lại!
Vậy có thể đoán được những lần sự cố trước đây cũng có thể nói những lần rò rỉ thông tin trước đây để những kẻ có ý đồ bất chính cũng có “công” từ cái miệng của Cơ Uyển này. Một người thông minh bẩm sinh và nhạy bén như Đằng Cảnh thì phải tóm gọn được chứ, sao lại để người này sống nhởn nhơ đến giờ và tiếp tục rêu rao tin tức làm cho bao người bị uy hϊếp đến tính mạng không chỉ Lam Ninh mà còn Mộng Tranh cũng gần như chết đi sống lại, ngay cả sự an nguy của hoàng hậu cũng bị đe dọa một phần nào đó.
- Lam Ninh: Cô biết không, cô rất xinh đẹp, rất thông minh và lanh lợi!
- Cơ Uyển: Hố hố, đa tạ công tử đã quá khen! (e ngại)
- Lam Ninh: Nhưng khi lời nói ảnh hưởng đến mạng sống thì cô nghĩ sao! (ánh mắt sắt như dao lam)
- Cơ Uyển: Hở, ta không hiểu ý của công tử???
Lam Ninh ra hiệu cho A Tú cùng tiểu Trúc bắt Cơ Uyển lại dưới sự ngạc nhiên với đôi mắt trợn to chỉ sau một lát cô ý bắt đầu phản kháng thế là tiểu Phấn cho cô ta một cú thế là cô ấy ngất ngay, dễ dàng đưa người ra ngoài. Lam Ninh cũng không quên trả tiền cho bà chủ cả tiền rượu đến cả tiền chuộc thân của Cơ Uyển. Cái này người ta nói là ỷ đông hϊếp yếu, bốn người bắt một người dễ dàng như trở bàn tay, đi không ai biết. A Tú vác Cơ Uyển lên vai bỏ vào trong xe còn Lam Ninh thì nhẹ nhàng đi xuống với gương mặt rất hưởng thụ khi được bồi rượu ngon từ mỹ nhân.
- Tiểu Phấn: Giờ chúng ta về phủ hay sao ạ?
- Lam Ninh: Ừm, trẻ nhỏ thì nên về nhà sớm không nên lêu lỏng đi ra ngoài ban đêm. Đúng chứ !!!
- Tiểu Phấn: Hửm, vương phi còn đang nói chuyện với ai sao?
- Lam Ninh: Đúng, chúng ta có thêm bạn đồng hành chắc họ đang trên đây!
Lam Ninh dùng phi tiêu trong thắt lưng tiểu Phấn ném lên cái cây gần đó, một binh sĩ rớt xuống lập tức một người khác nhảy xuống với dáng vẻ quỳ một gối trước mặt Lam Ninh.
- Binh sĩ: Xin vương phi thứ tội, chúng thần được lệnh của vương gia đi theo bảo vệ sự an toàn của vương phi!
- Lam Ninh: Ừm, cái tên mặt lạnh đó lo lắng thái quá thôi! Mà cũng cảm ơn các ngươi, cứ tiếp tục công việc của mình!
Các binh sĩ nghe vương phi kêu vương gia là tên mặt lạnh thì không ngạc nhiên gì nữa vì mấy hôm nay đứng quan sát nghe cả lúc vương phi mắng vương gia không thèm nhìn mặt mũi nữa là. Bây giờ Lam Ninh đang tự tung tự tại đi ngoài đường với một cái phong thái là bất cần đời không ngán bố con thằng nào, bỗng dưng tiểu Phấn nắm tay Lam Ninh kéo lại.
- Tiểu Phấn: Đến xe rồi ạ!
- Lam Ninh: Ờ quên, ta thấy không khí mát quá nên quên luôn!
Vì lúc nãy Lam Ninh dặn A Tú đánh ra khúc vắng người một xíu để tránh người khác để ý với lại Lam Ninh muốn đi dạo tối, ngắm nhìn cảnh buổi đêm vắng lặng, hít chút không khí trong lành so với cái l*иg chim mà Đằng Cảnh bố trí nó ngột ngạt và tù túng vô cùng, đến một lúc nào đó tức nước vỡ bờ Lam Ninh sẽ làm một cuộc đảo chính.
Trong phòng nghỉ của Kỵ Danh, hắn đang soạn một ít quà để mang sang cho Lam Ninh vì theo tin tình báo của Bạch Lâm thì vương gia Đằng Cảnh hiện tại không có ở phủ thế nên đây là lúc vô cùng thích hợp để gặp người tình trong mộng. Khi cả hai đang hồ hởi đi đến thì thấy cái bóng đèn cản đường đó là Bảo Thạch, làm như quốc sư này luôn đánh hơi biết có kẻ ý đồ bất chính đang đến.
- Bảo Thạch: Chúng ta lại gặp nhau rồi, đêm hôm không biết chủ soái đến phủ có việc gì không?
- Kỵ Danh: Ta mang ít đặc sản Hỏa lan quốc đến tặng cho Lam Ninh!
- Bảo Thạch: Đa tạ tấm lòng của chủ soái nhưng nếu tặng quà có thể đến vào ban ngày không cần nhọc lòng đêm hôm mang đến và còn một chuyện nữa chủ soái có cách xưng hô chưa phù hợp cho lắm người không được phép gọi thẳng tên của vương phi!
- Kỵ Danh: Ta xin lỗi, chắc vì thói quen!
- Bảo Thạch: Ngài nên bỏ thói quen xấu đó đi! (từng lời nói như đao cứa vào tim)
Cùng lúc này ở hiện đại, ông nội của Lam Ninh đang tham gia một buổi đấu giá từ nãy đến giờ chưa có bất kỳ món đồ nào lọt vào mắt xanh của ông. Mãi đến cuối buổi đấu giá xuất hiện viên kim cương xanh, đây mới là thứ ông đang chờ đợi. Quyết tâm có được bảo vật để tặng cho cháu gái yêu của mình lúc nó xuất giá nhưng không biết chừng nào xuất, chỉ tại ông thấy những thứ màu lam này vô cùng hợp với vẻ thanh thuần, tinh khôi của Lam Ninh.
- Ông nội: Vậy là được năm viên rồi, tới khi đủ mười rồi hẵng tặng cho thỏ con!