Bắt đầu không khí ồn ào hẳn lên, so với các quan thần trong triều người biết Lam Ninh không nhiều nhưng vẫn sẽ có người nhận ra nhưng với các vị tiểu thư công tử này đối với một nữ tử vô cùng lạ lẫm, trang phục cũng không máy bắt mắt, trên người cũng dùng ít trang sức nên việc đoán già đoán non thân phận thì vô cùng khó.
Hoàng hậu nhìn vào không khí này cũng thấy thú vị nên người thêm ít giấm, dậm thêm tí muối cho mặn mà hơn, hoàng thượng ngồi kế bên cũng chả hiểu gì người chỉ biết nhìn xung quanh ngấm nhìn các cổ vật hoàng hậu được tặng, bản thân cũng chấm được vài món.
- Hoàng hậu: Nếu đã có vương gia đây vậy thì Cảnh đệ cùng với vương phi muội tặng ta gì đây!
“Vương phi, là vương phi mà mọi người thường hay nói sao”
“Là người đã giúp vương gia biết được đường tiến công của Hỏa lan quốc, người đang giám sát cả khu dược lớn nhất kinh thành sao”
- Tiểu Trúc: Ha ha, ngạc nhiên tiếp đi, miệng cứ há to hết sức, mắt cứ mở to hết cỡ ngắm cho kỹ đây là vương phi trong truyền thuyết người có ánh mắt long lanh sáng ngời hơn trăng rằm, đôi môi nhỏ xinh, dáng người thanh mãnh đặc biệt có một tấm lòng bao la, vị tha hay giúp đỡ người chứ không phải cái dòng ăn no rửng mỡ đi nói xấu người khác như mấy người, ha ha!
- A Tú: Ta biết ngươi đang rất đắc chí nhưng tém tém lại một xíu, ngươi đang trên nóc nhà đấy!
- Tiểu Trúc: Vâng, ha ha! (người trong lòng cũng được)
Nhưng A Tú thừa biết dù cho hoàng hậu hay vương gia có ra mặt trị mấy người đó thì tiểu Trúc rất thù dai và nhớ lâu nên có thù tất báo, tối nay trông phủ của mấy người đó sẽ gà bay chó chạy cả đêm.
- Lam Ninh: Vương gia! (thì thầm)
- Đẳng Cảnh: Nàng khó chịu ở đâu sao?
- Lam Ninh: Không có, ta tính hỏi vương gia tặng gì cho hoàng hậu tỷ tỷ, ta tặng cho hoàng hậu rất nhiều thảo dược trân quý được đặt trong một túi gấm thêu hình phượng hoàng!
- Đằng Cảnh: Ta tặng một viên ngọc lục bảo cũng có công dụng chăm sóc sức khỏe, xem ra ý ta và nàng rất giống nhau nhưng lúc đầu ta nghĩ nàng chuẩn bị không kip nên đã chuẩn bị thêm một viên nữa!
Hoàng hậu ngồi ở trên cao nhìn hai người tình chàng ý thϊếp vô cùng phấn phích khều khều hoàng thượng.
- Hoàng hậu: Bệ hạ xem Cảnh đệ cùng vương phi tâm đầu ý hợp chưa kìa!
- Hoàng hậu: Ừm, giống ta với nàng lúc trước ấy!
- Hoàng hậu: Người thật là!
Sau đó cả hai người đều đặt quà của mình vào trong khay được trải thảm đỏ để tiểu Phấn dâng lên hoàng hậu.
- Đằng Cảnh: Cả thần đệ cùng vương phi dâng tặng hoàng hậu những món bảo vật và vương phi của thần đặc biệt tự tay thêu nên túi gấm với đường nét vô cùng tỉ mỉ, mỗi một đường chỉ mũi kim là dồn bao tâm huyết, sự cẩn trọng để tạo ra được túi gấm này!
- Hoàng hậu: Ta đa tạ Cảnh đệ cùng vương phi đệ muội có lòng, món quà này ta rất thích, ta cũng có món quà muốn tặng cho đệ muội không biết là đệ muội có yêu cầu gì không!
- Lam Ninh: Hơ, Đằng Cảnh ngài có muốn gì không? (nói nhỏ)
- Đằng Cảnh: Ta muốn có nàng!
- Lam Ninh: Ngài không bao giờ nghiêm túc cả!
Còn mấy vị tiểu thư vừa lúc nãy đã buôn nhiều lời châm biếm, khinh khi bây giờ đang rụt đầu vô cánh, bây giờ không biết giấu cái mặt đâu luôn nếu Lam Ninh nhớ đến chuyện lúc nãy nói ra trước toàn thể mọi người thì không chỉ phụ thân, gia đình bị giáng chức ngay cả những người này cũng chịu tội nặng đó chỉ mới một phía hoàng hậu người quan trọng là Đằng Cảnh không biết ngài có bao nhiêu cách giày vò người khác.
- Lam Ninh: (đứng lên) Thưa hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, người nhớ lời hứa 10 năm trước với một đôi uyên ương không ạ?
- Hoàng thượng: (nghe tên mình giật bắn mình) Lời hứa!
- Hòa Xuân: Vương phi!
- Đằng Cảnh: Đôi uyên ương nào nhỉ?
- Hoàng hậu: Mười năm trước, ha ta nhớ rồi! Mời công tử Nam Úy phủ quốc công cùng tiểu thư Hòa Xuân con gái tướng quân Hòa Minh Hạ!
Nam Úy như chỉ ngóng chờ một lời này thôi, bản thân mình đã chuẩn bị tất cả, tướng quân cũng có mặt tại đây và phụ thân của Nam Úy cũng có mặt tại đây cũng là tướng quân nhưng đã về hưu, khi thấy hai đứa trẻ tiến lên hai người vô cùng nơm nớp lo sợ như cảm giác mình ra chiến trận lần đầu.
Hoàng hậu ngồi kể lại chuyện năm xưa hoàng thượng cũng đã nhớ ra người gấp rút kêu công công chuẩn bị một chiếu chỉ đặt lên bàn hoàng hậu tự tay chấm bút viết lên đây và cuối cùng là hoàng thượng đóng ngọc tỷ.
Hai đứa trẻ quỳ trước mặt, tay Hòa Xuân vô cùng run lạnh cóng lên Nam Úy nhận ra khẽ nắm lấy tay Hòa Xuân, cô bé như bình tĩnh lại.
- Lam Ninh: Mọi người trông rất hồi hộp!
- Đằng Cảnh: Lúc mà ta nhận được chiếu chỉ ban hôn với nàng ta cũng hồi hộp như thế nhưng lúc đó không có nàng bên cạnh, ta thua thiệt hơn người đang quỳ dưới đó!
- Lam Ninh: Nhưng ta nghe mọi người nói lại, vương gia đâu có chấp nhận cuộc ban hôn này!
- Đằng Cảnh: Nhưng bây giờ ta đã và đang vô cùng hưởng thụ cuộc sống này chỉ có nàng, Lam Ninh nàng có chấp nhận ta không!
- Lam Ninh: Hình như lúc này không phải nói đến việc này!
- Đằng Cảnh: Không sao, ta vẫn sẽ chờ nàng chờ nàng đến khi nàng chấp nhận ta một cách thật lòng, không hề gượng ép!
- Công công: Phụng thương thừa vận hoàng đế chiếu viết ban hôn cho Nam Úy là công tử của tướng quân Nam Phong cùng Hòa Xuân đích nữ của tướng quân Hòa Minh Hạ, khâm thử!
- Nam Úy: Đội ơn hoàng thượng đã ban hôn!
- Hòa Minh Hạ: Con gái nuôi mưới tám năm qua bây giờ phải đến lúc gã đi rồi! (chùi mắt)
- Nam Phong: Ông bạn tui ơi, con bé về làm phu nhân của con trai tôi mà chúng ta đâu gì xa lạ nhà chúng ta lại cách một con đường, khi nào ông nhớ con thì qua thăm con bé hay là ông qua ở cùng tôi đi, chúng ta là bạn chí cốt mà!
- Hòa Minh Hạ: Cốt ai nấy hốt đấy, ngủ cùng ông mấy năm trời ông gác tôi muốn tắt thở, giờ về già rồi ông gác cho tôi đi sớm sao!
- Nam Phong: Ha ha, ông yên tâm phu nhân nhà tôi cũng rất quý con bé, thằng ranh nhà tôi cứ một hai đòi qua dạm hỏi nhưng Hòa Xuân còn quá nhỏ! Mà nãy giờ ông mãi nhìn vương phi muốn đến cảm ơn một tiếng không?
- Hòa Minh Hạ: Ông cũng nhìn như tôi thôi!
- Nam Phong: Thì hai chúng ta đến luôn nhưng tôi sợ vương gia quá nhìn ánh mắt ngài ấy như muốn ăn tươi nuốt sống người khác!
- Hòa Minh Hạ: Bây giờ có vương phi là cơ hội tốt mai mốt chỉ có mình vương gia đứng gần ông cũng không dám đứng luôn đấy!
- Nam Phong: Có phước cùng hưởng có họa cùng chia!
- Hòa Minh Hạ: Chơi luôn! (hùng hổ)
Thế là cả hai người lớn tuổi cũng đến cảm ơn Lam Ninh cùng đó đôi uyên ương cũng đến, Lam Ninh nhanh chóng bị mọi người chiếm mất, Đằng Cảnh bị đẩy ra rìa nhưng lần này không giống lần trước Đằng Cảnh có chuyện quan trọng hơn cần làm, tiểu Phấn tiếp tục đứng bên cạnh chăm sóc Lam Ninh ngoài ra bây giờ có hoàng hậu ở đây nên có thêm cảnh vệ nên Đằng Cảnh rời đi một lát.
Tại một căn phòng vô cùng lớn nhưng hơi thiếu ánh sáng Đằng Cảnh ngồi giữa trên ghế đang đưa mắt nhìn bàn tay mình vì lúc nãy Lam Ninh đã nắm tay Đằng Cảnh lúc hồi hợp. Tiếp theo sau đó lần lượt A Tịnh, A Hoang, tiểu Trúc cùng A Tú và cuối cùng là Bảo Thạch. Hội nghị bàn đào sao?
- A Hoang: Thưa vương gia thuộc hạ đi điều tra chỉ dò la được mỗi thông tin bọn chúng đi từ nước khác vào và cấu kết chung với những người trước đây đã bị khai trừ khỏi hoàng cung!
- A Tịnh: Bọn chúng luôn liên tục thay đổi địa điểm nên việc dò tìm ra rất khó!
- Bảo Thạch: Đến nay bọn chúng vẫn chưa ra tay như bọn chú đang trải đường cho một kế hoạch vô cùng lớn theo như thần nghĩ mục tiêu của chúng không phải là ngai vàng mà có thể là mạng người!
- Tiểu Trúc: Thưa vương gia đây là danh sách những người hôm nay đã thất lễ với vương phi!
- Đằng Cảnh: Cứ xử lý theo cách của ngươi!
Mọi người xung quanh đang bàn chính sự chỉ mỗi mình tiểu Trúc là còn ôm hận nên việc bây giờ chỉ muốn trả thù ấy thế lai duyệt trước, đúng là đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.
- Đằng Cảnh: Các ngươi cứ tiếp tục điều tra chỉ cần xác định được mục tiêu của bọn chúng thì chúng ta sẽ tiện bề xử lý!
Mọi người lui về vị trí của mình, Đằng Cảnh cùng A Tịnh và Bảo Thạch trở về nơi diễn ra buổi tiệc.
- Bảo Thạch: Người có nghĩ mục tiêu bọn chúng là người không?
- Đằng Cảnh: Ta bây giờ như cái gai trong mắt nhiều người nhưng ta không sao miễn mũi tên đừng chĩa vào hướng Lam Ninh!
- Lam Ninh: Ngài đi đâu thế, bánh bao nhỏ đang đi tìm người đấy!
- Bánh bao nhỏ: Thúc thúc, hôm nay con qua ngủ cùng thúc được không?
- Đằng Cảnh: Không được!
- Bánh bao nhỏ: (xụ mặt) Nhưng lâu rồi con chưa được ngủ cùng người là vương phi ạ!
- Lam Ninh: Cho bánh bao nhỏ ngủ cùng đi, đứa bé này ngủ rất ngoan sẽ không làm phiền ngài đâu!
- Bánh bao nhỏ: Vâng ạ! (gật đầu lia lịa)
- Đằng Cảnh: Được nhưng để Minh nhi ngủ phía trong, ta ngủ cạnh nàng!
- Lam Ninh: (Không hề do dự) Được mà, không thành vấn đề!
Nhưng Lam Ninh nào biết con sói già gian ác này đang mưu tính nhiều thứ đen tối chẳng hạn như ôm Lam Ninh, rình trộm nhéo má nhiều cái hay là thơm vài cái vì đã lâu chưa ở gần Lam Ninh, mới ngồi một xíu lại bao nhiêu chuyện đến, nói mà chán.