Về đến phòng Đằng Cảnh dùng chân đá cửa đi vào xong ngày hôm nay chắc phải sửa cái cửa này lại, đặt Lam Ninh nhẹ nhàng lên giường.
- Lam Ninh: Sao lại chơi rượt bắt lúc ăn cơm thế này! (vẫn ôm bụng)
- Đằng Cảnh: Vậy để ta gọi thái y!
- Lam Ninh: Không cần đâu, cứ để ta ngồi đây một lát sẽ hết đau thôi, ngài có thể rót dùm một tách trà ấm ăn cái bánh bao khô quá!
- Đằng Cảnh: Ờ để ta đi rót!
Tính ra từ khi có Lam Ninh, Đằng Cảnh mới có nhiều công việc vặt để làm từ bưng trà, rót nước, đút cháo đến dắt đi chơi.
- Lam Ninh: Vương gia bây giờ khu trồng thuốc đã hoàn thành xong nhưng hiện tại ta thấy thiếu người trông coi chăm sóc mà người chăm sóc cũng phải có sự hiểu biết về từng giống, từng loại nên ta tính nói với ngài có thể cho ta chiêu sinh bên trong cấm quân của ngài không? (ánh mắt mong đợi)
- Đằng Cảnh: Tại sao phải là trong cấm quân?
- Lam Ninh: Khu trồng thuốc quá lớn phải tìm người có sức khỏe tốt, binh lính trong phủ là một lựa chọn tốt với lại binh lính của ngài cũng đã có đào tạo trước nên sẽ thuận lợi hơn.
- Đằng Cảnh: Được, cứ làm theo ý nàng! Ta xuống bếp lấy ít cháo cho nàng!
- Lam Ninh: Ngài tự đi luôn hả?
- Đằng Cảnh: Ừm, A Tịnh với tiểu Phấn chưa thấy về.
- Lam Ninh: Vậy ngài lấy nhiều nhiều nhé, cả trưa giờ ngài vẫn chưa ăn mang lên chúng ta cùng ăn!
- Đằng Cảnh: Được, còn muốn gì nữa không?
- Lam Ninh: Nếu được thì nho nữa nhé!
- Đằng Cảnh: Ừm!
Chắc vương gia đã quen với việc phục vụ cho Lam Ninh nhưng cái này là vương gia tự nguyện mà. Bây giờ gương mặt của Đằng Cảnh đang sáng hơn trăng rằm, đã thế đến trước cửa phòng bếp còn đứng lại nhìn vào cây cột.
- Đằng Cảnh: Gương mặt nàng ấy làm nũng trông đáng yêu thật, đôi gò má tròn tròn! (tay ôm ngực)
- Lạc rang: Vương gia, người không khỏe sao, để thần đi gọi thái y!!!
- Đằng Cảnh: Không, ta chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn lúc này!
- Lạc rang: Vâng ạ, người đến phòng bếp cần tìm gì ạ?
- Đằng Cảnh: Đi lấy cháo cho vương phi!
- Lạc rang: Vâng, để nô tài đi lấy!
- Đằng Cảnh: Với nho
Cả A Tịnh cùng tiểu Phấn đến phòng báo tin cho vương gia thì thấy hai người đang ngồi ăn nên cũng không làm phiền, chuyện không nghiêm trọng nên từ từ rồi báo cũng không sao.
- A Tịnh: Ta ngửi được mùi lợn nướng!
- Tiểu Phấn: (mỉm cười)
Được sự đồng ý của vương gia Lam Ninh cùng mọi người đến nơi cấm quân tập luyện để tìm người phù hợp.
- Tiểu Phấn: Mọi người chú ý lên đây!
Bên dưới bắt đầu ồn ào lên vì đây là lần đầu mọi người thấy vương phi trong truyền thuyết, người mang lại một nguồn sáng mới cho vương phủ.
- Lam Ninh: Mọi người đã được thông báo về ngày hôm nay, bên khu trồng dược hiện tại đang thiếu người chăm sóc cũng như việc bào chế ra thuốc giúp mọi người trị bệnh. Trên tay ta đây là một lọ thuốc dược bào chế ra từ chính thảo dược trồng trong phủ có tên là mê hồn hương hay còn tên khác là thuốc ngủ, với một liều lượng nhỏ nó sẽ giúp con người thư giãn, tinh thần thoải mái cũng như là ăn ngon ngủ yên nhưng nếu sử dụng quá liều sẽ dẫn đến tử vong.
- Tiểu Trúc: Ta đã từng kiểm chứng qua điều này, thảo dược hợp với thổ nhưỡng trong cung nên đặc tính sẽ mạnh hơn vì thế vương phi muốn mở rộng ra để có đủ thuốc để đáp ứng kịp thời!
- Lam Ninh: Ừm ta nói ra những điều này là muốn tìm người cảm thấy mình phù hợp cũng như tìm người cẩn thận, chăm chỉ. Việc trồng cây cũng giống việc các ngươi ra trận lơ đãng một xíu thì sẽ thất bại.
- Tiểu Phấn: Nếu ai cảm thấy mình phù hợp thì hãy lên đây đăng ký với ta , khi đăng ký xong thì mọi người sẽ được thông báo mình cần chuẩn bị gì, sẽ tham gia các vòng thi và cuối cùng sẽ sàng lọc lựa chọn người đáp ứng được nhiệm vụ, công việc bàn giao.
Mọi người đang xì xào bàn tán thì Đằng Cảnh đi đến may là Lam Ninh đã dặn trước ngày hôm nay phải để mọi người tự mình lựa chọn không được ép buộc chứ nếu không nãy giờ có vương gia chắc mọi người đóng băng cả rồi.
- Tiểu Trúc: Mọi người xếp hàng ngay ngắn từ ai cũng được hai mỹ nữ xinh đẹp ghi tên hết thôi, đừng chen lấn!
- Binh lính: Tỷ tỷ hôm nay có chơi bài nữa không?
- Tiểu Trúc: Không đăng ký thì cút về, ở đây bép xép muốn bị phạt hả!
- Binh lính: Xin lỗi ạ, lần sau tụi đệ không dám nữa! (chạy như bay)
- Tiểu Trúc: Đánh thua ta, quỳ muốn lát cả đầu gối mà còn đòi chơi nữa không biết lượng sức mình, tuổi trẻ chưa trải sự đời! (lắc đầu)
- A Tú: Vậy chắc ngươi lớn quá! (từ đâu xuất hiện)
- Tiểu Trúc: Xì, ta nhớ là ta lớn hơn ngươi một tháng lẻ một ngày đấy!
Nói xong tiểu Trúc đi chỉnh đốn hàng ngũ, A Tú vì ngượng quá cũng lẫn vào đám đông, cho chừa đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Đằng Cảnh: Nhiều người đăng ký thế, khả năng thuyết phục của nàng làm ta ngạc nhiên đấy!
- Lam Ninh: Đâu phải lúc nào cũng dùng quyền lực như ngài!
- Đằng Cảnh: Không biết ta có thể đăng ký tham gia được không?
- Lam Ninh: Tốt nhất là người nên tiếp tục làm vương gia uy vũ của mình đi!