Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 31: Bỏ trốn

Đến nữa đêm thì tâm trạng vô cùng tức giận của Lam Ninh vẫn chưa nguôi ngoai, đang nằm yên trong giường bỗng nhiên bật dậy.

Tôi không thể cứ ở trong này được, không thể để người khác muốn đặt vào đâu thì đặt. Phải trốn ra khỏi nơi này, đi ngay bây giờ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.

-         Lam Ninh: Tiểu Phấn, tiểu Trúc!

-         Tiểu Phấn, tiểu Trúc: Dạ, tiểu thư đói bụng rồi hả, để muội đi lấy cơm!

-         Lam Ninh: Không đâu, ta muốn đi ra ngoài!

-         Tiểu Trúc: Giờ đã khuya rồi, sáng em hãy đi tỷ!

-         Lam Ninh: Không phải đi dạo, ta muốn trốn ra ngoài không muốn ở trong hoàng cung nữa!

-         Tiểu Phấn, tiểu Trúc: Hả, không được đâu, người tỷ còn đang mệt với lại...với lại hôn lễ của tỷ cùng vương gia sắp diễn ra, tỷ trốn ra ngoài bây giờ sợ là không được đâu.

-         Lam Ninh: Từ đầu, ta có chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu. Không ai quan tâm tâm trạng của ta, ta chẳng khác gì là một con chim nhốt trong lòng, sống trong một nơi gò bó, chật hẹp, khao khát bầu trời ngoài kia. (mi rủ xuống)

-         Tiểu Phấn: Tỷ tỷ, muội hiểu tâm trạng tỷ!

-         Tiểu Trúc: Muội cũng hiểu tâm trạng tỷ, con chim bị nhốt trong lòng chỉ biết ăn và ngủ nhanh chóng sẽ thành con heo (tỏ ra hiểu thấu)

-         Lam Ninh: Ha ha, chịu em luôn. Tỷ muốn trốn đi trong im lặng nhưng tỷ nghĩ không muốn xa hai đứa, trước khi đi chào tạm biệt hai đứa, sau này khó có cơ hội gặp lại. (gương mặt buồn hiu)

-         Tiểu Trúc: Không, tiểu Trúc không muốn xa tỷ tỷ, không muốn! (ôm chân Lam Ninh, khóc nức nở)

-         Tiểu Phấn: Bình tĩnh đi tiểu Trúc!

Bỗng tiểu Trúc không khóc nữa, đứng dậy đi ra ngoài vô cùng hối hả, rất nhanh tiểu Trúc trở lại trên vai là một túi đồ kèm theo cây kiếm mang vào lưng.

Tiểu Phấn: Muội dọn đồ theo Lam Ninh tỷ tỷ hả?

Tiểu Trúc: Lam Ninh tỷ tỷ đi đâu muội theo đó!

Tiểu Phấn: Lam Ninh tỷ tỷ cưu mang hai đứa muội luôn nha. Từ nhỏ đến giờ không ai quan tâm, chăm sóc, có cái gì tốt cũng chia cho muội (nước mắt lăn trên má)

Tiểu Trúc: Chỉ có mình tỷ là chịu nhận muội làm người chăm sóc thôi, có cái gì ngon cũng cho muội ăn, muội lén ăn bánh của tỷ cũng không mắng, lỡ gây chuyện bên ngoài tỷ cũng không quở trách còn bênh vực, tỷ tỷ giống mẹ em vậy á (tiếp tục ôm chân, ngước gương mặt tha thiết lên nhìn)

Lam Ninh: Tiểu Trúc, muội đúng làm người khác tuột cảm xúc. Mà thôi không sao đi thôi, LET’S GO!!!

Cả hai cô gái nhỏ đều không hiểu câu vừa nói nhưng thấy gương mặt hớn hở thì hai đứa cũng nhanh chóng xách túi đồ đi theo. Đồ mà Lam Ninh mang theo vô cùng ích, chỉ cầm theo cây trâm mà bánh bao nhỏ tặng cùng vài

bộ đồ màu tối.

-         Tỷ Phấn: Nơi đây canh gác vô cùng nghiêm ngặt, binh lính tuần tra cũng khắp nơi làm sao trốn ra tỷ?

-         Lam Ninh: Đi theo tỷ!

Không biết cái lỗ chó lúc trước còn không, nơi đó gần chánh điện, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn  nhất.

-         Lam Ninh: Khà, trời giúp ta, cái lỗ chó vẫn chưa bích lại! Hai đứa theo tỷ chui qua chỗ này, qua bên kia là chúng ta ra ngoài được rồi!

-         Tiểu Trúc: Em chui qua trước!

Sau khi tiểu Trúc chui qua xong thì tới Lam Ninh cuối cùng là tiểu Phấn. An toàn cả ba người đã chui ra ngoài không rơi rớt lại gì.

-         Lam Ninh: Bây giờ, chúng ta sẽ làm lại từ đầu! Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu ưm không cần đâu!!!

Đến sáng ngày hôm sau

-         A Tịnh: Bẩm báo, vương gia sáng hôm nay không thấy vương phi đâu hết, hai nô tỳ thân cận cũng không thấy đâu!

-         Đằng Cảnh: Ra lệnh toàn bộ đi tìm vương phi, không tìm được thì đừng về! (gương mặt vô cùng tức giận)

Còn trong cung hoàng thượng cùng hoàng hậu đã biết tin, mọi người đều vô cùng hoảng hốt

-         Hoàng hậu: Bệ hạ, người bình tĩnh, đã huy động mọi lực lượng đi tìm vương phi muội, sẽ nhanh chóng tìm ra thôi, người uống trà buổi sáng vẫn chưa ăn gì (tay rót trà)

-         Hoàng thượng: Nàng xem sao trẫm có thể bình tĩnh được, hoàng cung của ta từ khi có vương phi thì Cảnh đệ mới giảm bớt tính khí, hoàng thái hậu cũng vui vẻ hẳn ra. Có thể ta đã quá ích kỷ chỉ nghĩ hoàng cung không nghĩ đến cảm nhận của đệ muội, để rồi phải trốn đi (gương mặt thất thần)

Hoàng hậu: Người bình tĩnh, lỗi tại thϊếp, thϊếp đã đưa ra chủ ý này! (thở dài)

-         Hoàng thượng: Mẫu hậu đã biết tin chưa?

-         Hoàng hậu: Đã biết thưa bệ hạ! Nhưng hoàng thái hậu vẫn bình tĩnh, thϊếp nghĩ người vẫn ổn!

-         Hoàng thượng: Sáng nay triều chính ra sao trưởng công công?

-         Trưởng công công: Sáng nay không có tấu sớ nào thưa hoàng thượng!

-         Hoàng thượng: Vậy, trưởng công công qua bầu bạn cùng hoàng thái hậu đi, nơi đây có hoàng hậu cùng trẫm được rồi.

-         Trưởngcông công: Vâng thưa hoàng thượng! (cuối nguồi luôi ra)

Mọi người chỉ lo cho những cái hiện ra trước mắt mà quên rằng còn một người cũng có sức ảnh hưởng không hề nhỏ.

-         Bánh bao nhỏ: Mẫu hậu, tỷ tỷ của Minh nhi đâu, người đã đem tỷ ấy giấu ở đâu rồi, tỷ tỷ hứa sẽ dẫn Minh nhi đi ăn kẹo mà!

-         Hoàng hậu: Ơ, Minh nhi!

-         Bánh bao nhỏ: Con phải đi tìm thúc thúc, thúc đã chọc giận Lam Ninh tỷ tỷ, để tỷ ấy bỏ đi, huhu (khóc bù lu, bù loa)

Hoàng hậu không kịp cản bánh bao nhỏ lại, nhóc con đã chạy đi tìm Đằng Cảnh, theo sau là

-         Nam công công: Thái tử, đợi thần với người mới mang có một chiếc giày à! (tách cầm theo một chiếc giày chạy hối hả)