Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 375: Tôi Là Người Qua Đường Mà! (3).

Vân Yến um đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng đi đến vòi nước rửa tay, dùng nước rửa đi lớp máu đen hôi hám trên mặt và tay mình.

Làn da trắng nõn dần được hiện ra cùng với biểu cảm thỏa mãn hạnh phúc, Vân Yến cong cong môi nhìn bản thân mình qua gương.

Dù đồng phục còn khá dơ, nhưng khuôn mặt cô còn xinh đẹp là được rồi.

Có vẻ là vì biểu cảm của cô quá dị hợm so với tình cảnh hiện tại cho nên đám học sinh trong phòng đều tự động dịch sang phía đối diện với cô.

Sau khi nhìn một vòng nơi này, Vân Yến thấy ngoài một con zombie đã bị chặt đầu ra thì phòng vệ sinh này có ưu điểm là có nước để dùng, ngoài ra thì cũng không có chổi hay vật dụng gì có thể dùng được cả.

Vì thế, cô quyết định vọt lẹ khỏi nơi này, tránh ở lại quá lâu vì có khả năng cao sẽ bị những người không quen biết bám theo.

Và suy nghĩ của Vân Yến đã hoàn toàn đúng.

Ngay lúc Vân Yến vừa bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh, một bàn tay đã níu cô lại với sức lực khá mạnh.

“Niên Nhân, những lời lúc nãy của cậu là thật sao?”

Nghe vậy, Vân Yến liền ngoái đầu nhìn cô gái đang giữ tay mình, mơ hồ đáp: “Thật hay giả thì chỉ cần các cậu ra ngoài nhìn thử xem là biết mà?”

Cô gái nọ dường như không ngờ Vân Yến sẽ nói ra câu đó liền nhỏ giọng oán trách, đôi mắt óng ánh nước: “Niên Nhân, cậu biết đám quái vật ngoài đó đáng sợ tới nhường nào mà?”

“Tớ không biết.” Cô vô tội đáp.

Nhận được câu trả lời hời hợt của Vân Yến, cô gái ngỡ ngàng một chốc, bỗng nhiên cô ta cũng không biết mình nên nói gì thêm.

Thế là đám học sinh đứng đằng sau liền nhanh chóng lên tiếng nói đỡ cho cô ta.

“Niên Nhân, chúng ta là bạn học của nhau. Linh Viện cũng chỉ là muốn hỏi thăm cậu thôi, huống chi hai cậu còn là bạn cùng đội tuyển quốc gia, sao cậu có thể nói chuyện lạnh lùng như vậy?”

“Đúng đó, trong tình cảnh như vậy, chúng ta càng phải trao đổi thông tin và kinh nghiệm cho nhau chứ…”

“Rõ ràng là cậu biết đám quái vật đó cắn người mà! Trông tình trạng cậu như thế chắc chắn cũng đã gặp chúng rồi phải không?”

Tiếng rì rầm oán trách của đám học sinh càng ngày càng lớn dần, len lỏi khắp căn phòng vệ sinh bẩn thỉu, nghe không thể nào ngứa tai hơn.

“Không chừng… cậu cũng có khả năng là bị cắn rồi đó.”

Câu nói này vừa vang lên, tiếng rì rầm của mọi người đã ngừng lại, cả Linh Viện cũng có chút đề phòng nhích xa Vân Yến một mét.

Đối mặt với những ánh mắt dò xét và ngờ vực, Vân Yến chầm chậm cúi đầu, giả vờ giật giật người mấy cái, sau đó liền bắt chước đám zombie ngoài kia mà hả to miệng gào một tiếng.

Quả nhiên đám học sinh kia liền bàng hoàng, có người còn vội rút dao nhỏ từ trong túi ra chỉa về phía Vân Yến.

“Linh Viện, cẩn thận.” Một nam sinh vội kéo cô nàng Linh Viện lại gần mình, sau đó liền chắn trước đám học sinh này, gan dạ cầm dao chuẩn bị đâm cô.

Vân Yến giỡn đủ liền trợn mắt: “Quái vật hay người cũng không phân biệt được, trông các cậu không thông minh thật đó.”

Linh Viện nhíu nhíu mày, nâng cao tông giọng: “Niên Nhân, cậu không thể trách chúng tôi được, cậu cũng biết rõ ràng cả người cậu toàn máu, chúng tôi nghi ngờ cũng là lẽ đương nhiên.”

“Ờm, tôi biết, vậy tôi đi nhé.” Vân Yến gật gù.

“Nhưng mà nếu lời cậu nói là đúng thì hãy mang chúng tôi theo đi!” Một học sinh nữ vội nói, “Cậu biết mà, trong tình huống này cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, bây giờ cậu mạnh như vậy…”

“À nhà tôi cũng giàu, có thể thuê người xây tháp chứ không cần đến tay tôi tự xây.” Vân Yến cười nhạt.

Mọi người: “…” Trả lời kiểu chó má gì vậy?

“Niên Nhân, cậu vốn không phải người như vậy.” Linh Viện nhấp môi, giọng nói ẩn ẩn chút nghi hoặc: “Cậu cũng không giỏi võ thuật đến nỗi có thể tiêu diệt được đám quái vật đó.”

Ý của Linh Viện chính là Vân Yến mõm thôi chứ lời của cô chưa chắc đã đúng, vả lại nếu có đúng thì người dọn sạch đám zombie chắc chắn không chỉ có mình cô.

“Chỉ cần cậu vui thì cậu nghĩ gì cũng được.” Vân Yến liếc nhìn Linh Viện, đột nhiên thấy lười nói chuyện thêm.

Thật ra cô cảm thấy mình khá bận bịu, mục tiêu bây giờ của cô là phải ra khỏi nơi này và tìm đến gia đình mình.

Phải bảo vệ gia đình mình, đây tựa như mục đích khiến Vân Yến còn kiên nhẫn với tất cả những thứ đã diễn ra trong lúc này.

Mắt thấy Vân Yến sắp rời đi, cậu học sinh đeo kính cận duy nhất trong phòng vội vàng lên tiếng: “Cậu chờ chút.”

Vân Yến trưng ra khuôn mặt phiền não nhìn cậu ta.

“Cậu có thể đi cùng chúng tôi đến phòng giáo dục thể chất được không? Mọi người sống sót trong trường đang tập trung ở đó, nếu cậu cũng đang tìm kiếm nơi an toàn thì chúng ta có thể cùng đích đến đó.”

“Làm sao cậu biết mọi người tập trung ở đó?” Vân Yến nhướng mày.

“Mọi người đã đăng lên diễn đàn trường.” Nam sinh đó đẩy kính, đưa điện thoại tới trước mặt cô: “Có vẻ cũng có người đang tìm cậu.”

Vân Yến tò mò nhìn vào bài về trên màn hình.

Dụ Hàn là đồ quỷ nhỏ nào?

Dường như cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Vân Yến, nam sinh kia nói: “Dụ Hàn là anh họ của cậu đó, người vừa đi du học canada về.”

Nghe thế, Vân Yến đã trầm mặc một hồi lâu.

“Này, mấy ngày trước tôi có bị té hay ngã gì không?”

Cậu học sinh đeo kính ngơ ngác lắc đầu tỏ vẻ mình không biết gì cả.

Vân Yến cũng có chút ngu ngơ với tình hình hiện tại, rõ ràng cô là Niên Nhân nhưng cô lại ký ức thì chỗ có chỗ không, hệt như một người khác đã nhập vào Niên Nhân vậy.

“Một tuần trước cậu có bị ngã cầu thang lúc học bài nhóm ở nhà mình.” Linh Viện mím môi, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, “Lúc ấy cậu bị ngất nửa ngày…”

“À…” Vân Yến ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng có thể nghĩ ra được đáp án về lí do khiến ký ức cô hỗn độn.