Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 319: Mỗi Ngày Nữ Đế Đều Muốn Đi Bắt Gian (10).

“Bệ hạ, hiện nay về chuyện canh tác ở Mộc Thành chúng ta nhất định phải làm như thế này để…”

“Nhưng bệ hạ, còn việc chào đón sứ giả ngoại quốc vẫn chưa được ai tiếp nhận…”

“Bên cạnh đó thì về việc ban hôn ước cho Tứ hoàng tử và Cát tiểu thư thì…”

“Bệ hạ…”

“Bệ hạ…”

“Bệ hạ…”

Đại điện lúc này chỉ toàn chứa những lời nói của các quan thần, còn người ngồi trên long ỷ thì vẫn ung dung tự tại ngắm nghía trần điện, dường như toàn bộ những lời của quan thần đều không được lọt vào tai cô.

Thấy vậy Phùng Trinh Du liền nghiêm mặt nhìn người con gái phía trên, ánh mắt có phần mờ đυ.c không thấu ý nghĩa.

Chẳng để yên cho Vân Yến nhàn hạ được bao lâu, Phùng Trinh Du đã nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở: “Bệ hạ, thỉnh ngài chú tâm hơn vào quốc sự.”

Nghe vậy Vân Yến liền nâng mi mắt lên hỏi, âm thanh mềm như bông: “Ý của Quốc sư đây là trẫm không chú tâm vào chính sự?”

Phùng Trinh Du há miệng đang định nói tiếp thì liền bị cô cắt ngang.

Vân Yến nhìn sang phía quan văn, giọng nói nhàn nhạt, “Việc canh tác của Mộc Thành đã có bên Công Bộ Thượng Thư lo rồi, còn chuyện chào đón sứ giả ngoại quốc thì trẫm cũng đã cho người hoàn tất mọi việc, các khanh không cần hỏi nhiều.”

Giải quyết được hai vấn đề, Vân Yến mới quay sang nhìn đám người đại diện cho Binh Bộ thượng thư, tiện cười lấy hảo cảm một cái, “Cát tiểu thư cùng Tứ hoàng tử bát tự không hợp, trẫm không thể ân chuẩn hôn ước này.”

Không để cho ai há mồm nói được một lời, Vân Yến đã quay sang nhìn Phùng Trinh Du, ánh mắt mơ hồ hiện lên vài tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Như thế này đã đủ chứng minh trẫm đang chăm chú vào quốc sự chưa vậy, Quốc Sư?”

Nhận ra ý trào phúng trong lời nói của Vân Yến, Phùng Trinh Du vẫn nhanh chóng cúi đầu nhận sai: “Là ta không hiểu bệ hạ, ta xin lỗi ngài.”

Ngoài mặt thì Phùng Trinh Du nói vậy nhưng Vân Yến luôn biết bà ta chỉ đồng mặt chứ không bao giờ đồng lòng.

Quả thật là như vậy, Phùng Trinh Du đang thầm dè bĩu cô một trận trong lòng.

Mèo con nay lại định tập tành làm hoàng đế?

Quả là con mèo nhỏ luôn nghĩ nó là độc nhất vô nhị, dạo này có lẽ mèo con đã gặp phải cơ duyên nào đó cho nên mới tỏ thái độ kiêu căng hơn ngày thường rất nhiều.

Thấy bà ta mãi cúi đầu không chịu ngước lên, Vân Yến ân cần hỏi thăm: “Quốc Sư dạo này có bệnh về xương khớp sao? Có cần trẫm đưa ngươi đến Thái Y viện khám cổ không?”

Quan thần cũng không phải đồ ngu, ai nấy cũng đều nghe thấy ý hăm dọa trong câu nói của nữ đế.

Phùng Trinh Du cũng không ngoại lệ, bà ta ngước đầu lên, tuy con ngươi rét lạnh nhưng giọng nói lại tràn đầy sự thành tâm hối lỗi, “Không cần đâu bệ hạ, hạ thần không xứng đáng để mà có thể nhận được sự quan tâm quý báu của ngài.”

Người đàn bà này, một giây liền có thể vào vai cận thần!

Xuất sắc!

Vân Yến cảm thán một tiếng trong lòng, ánh mắt nhìn Phùng Trinh Du ngày càng ngập ý cười.

Nhưng trẫm lại không thua bà đâu, bà tám lạng thì trẫm đây hai cân nhé.

“Không còn việc gì nữa chứ?” Vân Yến dời mắt ra khỏi người Phùng Trinh Du, ngâm ngâm mỉm cười nhìn những quan thần còn lại.

Quan thần lại bị nụ cười của Vân Yến làm nổi da gà: “…” Không phải Thái Y đã nói bệnh của bệ hạ đã thuyên giảm rồi sao?

Nếu bệnh đã thuyên giảm thì lý do gì mà nụ cười của bệ hạ lại có phần ác liệt hơn bình thường vậy chứ!

“Các ngươi không muốn nói thêm gì thì hôm nay chỉ đến đây thôi, bãi triều.” Vân Yến nhàn nhạt tuyên bố.

Khi tất cả mọi người đang đi ra khỏi đại điện thì Phùng Trinh Du lại bị cung nhân của Vân Yến kéo lại một góc xì xầm to nhỏ.

Nói qua nói lại một hồi, Phùng Trinh Du lại chuyển hướng đi sang thượng thư phòng của nữ đế.

Nhìn thấy Phùng Trinh Du bị Vân Yến đột ngột gọi đi, vài vị quan thần bên phe phái của bà ta thể hiện thái độ e ngại.

Chắc Quốc Sư đại nhân sẽ không bị nữ đế làm khó đâu nhỉ?

Nếu một cây cột vững chắc như Phùng Trinh Du mà ngã xuống thì trong triều đình chắc sẽ loạn thành nồi cháo heo mất.

_

Phùng Trinh Du chỉ vừa định mở cửa bước vào Thượng thư phòng đã bị cung nhân nhanh tay cản lại.

“Bệ hạ bảo Quốc Sư đại nhân chờ một lát, ngài ấy đang bận thay y phục.” Cung nhân kính cẩn nghiêng người nói.

Nghe vậy, Phùng Trinh Du hơi nhíu mày nhưng rất nhanh liền giãn ra, “Ừ, được rồi, ta sẽ chờ bệ hạ.”

Khoảng *nửa nén nhang sau đó, cửa thượng thư phòng vẫn im lìm không chút động tĩnh nào.

*Nửa nén nhang: Khoảng ba mươi phút.

Bệ hạ rốt cuộc là thay đồ hay là đi ngủ rồi vậy?

Cung nhân vừa nghĩ vừa không nhịn được mà nhìn sắc mặt của Phùng Trinh Du một cái, thấy khuôn mặt âm trầm đầy giông bão của bà ta, cung nhân khẽ run một cái.

Lần đầu tiên thấy Quốc Sư tức giận, bọn họ cảm thấy có chút… tự hào.

Nhận thấy suy nghĩ có chút lệch lạc của mình, cung nhân chỉ biết tự cười trong lòng một trận

Quốc Sư nổi tiếng là người bao dung từ bi, sống thanh thản, lạnh nhạt như đá, hiếm có khi nào lại tức giận đến mức biểu hiện ra ngoài mặt như lúc này.

Ừm, bệ hạ quả nhiên là bệ hạ, chỉ một câu lệnh liền có thể khiến Quốc Sư tức giận đến tái mặt nhưng lại không dám than vãn câu nào.

Khoảng một nén nhang sau đó, cửa thượng thư phòng mới bắt đầu mở ra, ánh sáng chiếu vào cửa làm lộ ra khuôn mặt trắng trẻo đào hoa của nữ đế.

Nữ nhân khoác trên người bộ thường phục màu vàng, trên vạt áo có chín con rồng to lớn hung mãnh làm tăng thêm vẻ uy nghi của cô.

Vân Yến chầm chậm bước ra ngoài, từ từ ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà trưởng cung vừa mang ra.

Sau khi bản thân đã ổn định, cô mới bắt đầu tỏ thái độ quan tâm đến Phùng Trinh Du.

“Quốc Sư, đã để ngươi phải chờ trẫm rồi.”

Phùng Trinh Du không mặn không nhạt đáp lời: “Không có vấn đề gì cả thưa bệ hạ.”

“Ha ha, nếu có vấn đề thì ta đã cho Quốc Sư đến nơi khác đứng rồi.” Vân Yến khẽ cười.

Trưởng cung và cung nhân nghe vậy liền tái mặt, lo sợ cúi đầu thật thấp nhằm hạ thấp giá trị tồn tại của mình ở đây.

Bệ hạ vừa uy hϊếp Phùng Quốc Sư, suy ra tâm tình của bệ hạ không tốt, mà tâm tình không tốt thì bệ hạ sẽ gϊếŧ người!

Sợ hãi chết mất!

000: “…” Đám người trong cung vậy mà còn não bổ hơn cả ký chủ.

Phùng Trinh Du rũ mắt, hạ giọng thành khẩn: “Bệ hạ, xin ngài đừng đùa như vậy với hạ thần.”

Nụ cười trên môi chợt tắt, giọng của Vân Yến lạnh dần, “Ai đùa với ngươi.”

Trưởng cung và cung nhân nghe thế liền sửng sốt, Phùng Trinh Du thì hơi nhíu mày.

Nữ đế/ Con nhóc này định lật mặt?

Giây phút mà mọi người Vân Yến sẽ ngồi dậy và đưa ra một bằng chứng gì đó để lật mặt Phùng Trinh Du thì mọi chuyện lại không như mọi người suy diễn.

Đôi mắt Vân Yến ngập ý cười nhìn chằm chằm Phùng Trinh Du như muốn đυ.c khoét người bà ta thành từng lỗ.

“Đùa với ái khanh thôi mà, trẫm muốn gặp ngươi để nói về chuyện hậu cung và buổi tiệc chúc mừng Hoàng Châu Sa trở về thôi.”

“Vâng.” Phùng Trinh Du hơi cong lưng, “Ta đã xử lý việc tài chính của buổi tiệc của Nhị điện hạ, còn về phần hậu cung, ta sẽ sớm đưa người vào cung để gặp ngài. Nếu bệ hạ không thích ai, ngài có thể đưa họ xuống làm…”

“Khoan đã, nếu ta đã không thích thì không phải nên đưa họ trở về gia tộc sao?”

Câu hỏi của Vân Yến làm cho khuôn mặt Phùng Trinh Du có phần nghiêm lại, “Bệ hạ, từ khi bước vào cung, họ đã là người của ngài, nếu đã không thể khiến ngài yêu thích, vậy thì họ phải làm tiện tì để sống trong cung đến cuối đời.”

Vân Yến nheo mắt suy nghĩ, tay gõ gõ bàn.

Lý lẽ này…

Quá tàn bạo, nhưng rất hợp với một người ‘trung quân ái quốc’ như Phùng Trinh Du.

Nhưng mà một minh quân như cô, không thể đối xử tàn bạo như vậy với các thiếu gia công tử trong kinh được.

“Ngày mai đưa toàn bộ họ vào cung, trẫm cần xem bát tự lẫn ngũ quan của họ có hợp với trẫm hay không.”

“Vâng.” Phùng Trinh Du nói xong liền làm tư thế lui người đi ra.

“Chờ đã.” Vân Yến liếc nhìn bà ta, “Nghe nói Hoàng Châu Sa có quan hệ rất tốt với Quốc Sư, cho nên…”

Phùng Trinh Du chợt chùn chân, con ngươi hơi co rút, “Vâng ạ?”

“Cho nên hôm sau ta hy vọng Phùng nhị thiếu gia có thể gặp mặt Châu Sa của ta, trẫm cảm thấy hai người họ rất hợp với nhau.” Vân Yến.

Phùng Trinh Du siết chặt tay, những dòng suy nghĩ mông lung cùng hàng ngàn câu hỏi về vấn đề cô nói đang hiện ra trong đầu bà ta.

Hoàng Mục Thánh mà lại muốn tác thành cho Phùng Hinh Nhi và Nhị điện hạ?

Vì sao chứ?

Tuy thế, Phùng Trinh Du không hề tỏ ra thất thố mà vẫn bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cô

“Đều nghe bệ hạ.” Bà ta mím môi hành lễ sau đó rời đi.

Lúc Phùng Trinh Du xoay lưng lại, sắc mặt bà ta liền tối sầm, mà nụ cười ác ý lại từ từ nở rộ trên khuôn mặt của Vân Yến.

Để xem Nữ Đế/ Quốc Sư sẽ hành động như thế nào đây?

___

Bóng lưng Phùng Trinh Du xa dần, Vân Yến cũng không còn rảnh rỗi ngồi im một chỗ để mà há miệng chờ sung rụng nữa.

Vân Yến bắt đầu chạy đi thả mồi chờ đợi thời điểm bắt cá lớn.

“Ký chủ, sao cô lại cho Phùng Trinh Du một lợi thế như vậy?” 000 nhân lúc Vân Yến đang rảnh rỗi ngồi trên nóc nhà họ Phùng liền hỏi.

“Ai nói đó là lợi thế?” Vân Yến nheo mắt, “Ngược lại lại làm bà ta hoang mang đến điên ấy chứ, loại người như Phùng Trinh Du chỉ cần có một việc phi logic xảy ra trước mặt mà bà ta lại không thể biến nó trở lại thành việc có logic thì chắc chắn bà ta sẽ mất ăn mất ngủ cả ngày chỉ để suy nghĩ lí do.”

Câu trả lời của Vân Yến làm cho 000 ồ một tiếng.

Cũng đúng nhỉ!

Phùng Hinh Nhi chỉ là con của một con hát và Phùng Trinh Du, địa vị tất nhiên không bằng Phùng Ái Quân - trưởng nam phủ Quốc Sư rồi.

Cho nên nếu gả Phùng Hinh Nhi cho Hoàng Châu Sa, những người bên phe phái của Quốc Sư có lẽ sẽ thấy không vui vì họ có cảm giác như Nhị điện hạ của bọn họ bị sỉ nhục.

Nhưng nếu biết tính toán cẩn thận, việc này lại vô cùng có lợi cho họ.

Việc Phùng Hinh Nhi gả cho Hoàng Châu Sa đồng nghĩa với việc, Phùng gia chính thức đứng về phía Hoàng Châu Sa, lật mặt với Nữ Đế!

Vì lẽ đó mà Phùng Trinh Du vừa nghe đã thấy khó hiểu, Hoàng Mục Thánh mà lại đi tự đổ nước sôi vào người mình?

Chẳng lẽ Hoàng Mục Thánh đã bệnh đến mức không nhận ra tốt xấu?