Thành phố F.
Trong khu biệt thự xa hoa bậc nhất đất nước có một đám người đang ngồi trò chuyện cùng nhau.
Tuy người có khí thế nhất trong đám người là người đàn ông mặc vest ngồi ở giữa nhưng người khiến người khác phải nhún nhường không phải là người đấy mà là cô gái nhỏ mảnh mai ngồi bên cạnh.
“Lâm tổng, chuyện ngài giao, chúng tôi đã làm xong.” Người đàn ông có dáng người cao lớn cùng một vết sẹo lồi ở má trầm giọng lên tiếng.
Nữ nhân kia khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang nam nhân bên cạnh, câu môi cười nhạt: “Lưu Thịnh Phó, anh thấy tốc độ làm việc người của tôi như thế nào?”
Lưu Thịnh Phó cười híp mắt, giọng nói cũng không giấu được tình ý: “À… tốt lắm, Nhã Tịnh của tôi.”
Nghe câu nói ngập tràn tình ý của Lưu Thịnh Phó, khuôn mặt nhỏ của Lâm Nhã Tịnh hơi đỏ lên: “Ai của anh chứ? Đừng có hiểu nhầm.”
“Được nha, Nhã Tịnh không phải của tôi.” Lưu Thịnh Phó cười thành tiếng, tiếp tục trêu chọc Lâm Nhã Tịnh.
Lâm Nhã Tịnh lườm Lưu Thịnh Phó, tay đập vai hắn một cái, “Đúng đắn một chút đi, chúng ta hiện tại đang làm việc.”
“Hửm? Vậy là sau khi làm việc xong, chúng ta có thể làm việc không đúng đắn à?” Lưu Thịnh Phó lưu manh kề tai cô thì thầm.
Hơi thở ấm áp xen chút nóng bỏng của nam nhân phả vào vành tai mẫn cảm của Lâm Nhã Tịnh làm cho cô bất chợt run lên một cái vì nổi da gà.
“Bị thần kinh à.” Lâm Nhã Tịnh một phát chụp bay Lưu Thịnh Phó khiến cho hắn suýt chút nữa là rơi khỏi ghế.
Thân hình của Lưu Thịnh Phó hơi căng lại, hắn cười cười, tay đặt lên đầu Lâm Nhã Tịnh xoa xoa.
“Nhã Tịnh không phải của tôi dạo này sức lực lớn quá nhỉ, còn định chụp bay chồng sắp cưới cơ đấy.”
Lâm Nhã Tịnh trợn mắt, ném tay Lưu Thịnh Phó ra khỏi người mình, ngữ khí có phần bất đắc dĩ: “Chúng ta còn chưa kết hôn, chỉ mới đính hôn thôi.”
Vậy mà Lưu Thịnh Phó lại không đi theo lẽ thường, nghe vậy liền gật gù tỏ ý mình đã hiểu: “Vậy lát nữa chúng ta đi đến cục dân chính kết hôn nhé.”
Lâm Nhã Tịnh méo mặt: “…”
Mọi người kháng cự lần thứ n: “…” Đừng nhét cơm chó vào mồm chúng tôi!
Cảm nhận được bầu không khí bối rối của nhân viên mình, Lâm Nhã Tịnh khụ vài cái cho đỡ ngượng sau đó trực tiếp dùng gót giày đạp thẳng vào chân Lưu Thịnh Phó.
“Ừm, mọi người làm thật tốt, tôi rất kì vọng về mọi người và tôi nghĩ ngay cả Lưu tổng cũng có chung suy nghĩ với tôi, nhỉ?” Lâm Nhã Tịnh gằn giọng nhìn sang Lưu Thịnh Phó.
Nhưng mà Lưu gia cả đời đều có gia chủ là bá đạo tổng tài, làm gì dễ dàng chịu thỏa thuận với người phụ nữ mình thích như vậy.
“Lâm Nhã Tịnh, em kết hôn với tôi, hạng mục, cơ thể, gia tài, tính mạng của tôi đều sẽ giao cho em.” Lưu Thịnh Phó rút chân cô ra khỏi chân mình, nhẹ nhàng vươn tay ra ôm cả người cô vào lòng, “Em cảm thấy mối làm ăn này thế nào? Chỉ có lãi không có lỗ đấy, suy nghĩ cho kĩ đi Nhã Tịnh của tôi.”
Có lẽ là lần đầu tiên bị nam nhân ôm vào lòng trước mặt nhiều người như vậy cho nên Lâm Nhã Tịnh hơi thẹn, mà thẹn quá thì hóa giận, cô trừng mắt hăm dọa hắn, “Lưu Thịnh Phó, anh con mẹ nó được bao nhiêu mà đòi cưới tôi?”
Câu hỏi mang tính khái quát này làm cho Lưu Thịnh Phó hơi nhướng mày.
“Tôi được bao nhiêu?”
“Tôi được bao nhiêu thì đêm động phòng em sẽ biết nhé, Nhã Tịnh đang tức giận của tôi.”
Lâm Nhã Tịnh: “…” Muốn hủy hôn.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Đừng ai cản Lâm Nhã Tịnh tôi đây!!!
Tên này con mẹ nó có bệnh, lại còn bệnh rất nặng!
Trong lúc mọi người đang âm thầm nhìn đông sang tây giả vờ lơ đi hình ảnh hường phấn tung tóe của cặp đôi sắp cưới thì tiếng chuông điện thoại không rõ bỗng nhiên lại vang lên.
Lâm Nhã Tịnh lợi dụng lúc Lưu Thịnh Phó đang tìm người có điện thoại liền vẫy người ra, sau đó đi đến chỗ trợ lý lấy điện thoại.
Mắt thấy Lưu Thịnh Phó lại sắp đi đến cạnh mình, Lâm Nhã Tịnh liền méo mặt, lập tức che loa của điện thoại lại, “Lưu Thịnh Phó, tôi nghe điện thoại của gia đình mà anh cũng đi theo?”
“Hả? Mẹ em cũng là mẹ tôi cơ mà, đừng rũ bỏ tình thân như vậy chứ.” Lưu Thịnh Phó bĩu môi.
Lý lẽ của Lưu Thịnh Phó làm cho Lâm Nhã Tịnh không còn lời nào để nói, cô liếc hắn một cái rồi vội vàng đi ra khỏi phòng.
Thấy Lâm Nhã Tịnh đã cảnh cáo mình như vậy, Lưu Thịnh Phó đành phải đứng trong phòng chờ cô.
Khoảng mười lăm phút sau, Lâm Nhã Tịnh mới đi vào, khuôn mặt hơi trầm xuống.
“Lưu Thịnh Phó.”
“Ừm?” Lưu Thịnh Phó nghiêng đầu nhìn cô.
“Mẹ tôi mời anh đến ăn tối, chúng ta mau đi thôi.”
______________
Sáu giờ tối, tại Lâm gia.
“Haha, đã lâu không gặp cháu đó, vậy mà cháu đã thành công hơn rất nhiều rồi.”
“À đúng rồi, không lẽ là Gia Thành nod thật sự là bạn trai của cháu hả? Thằng nhóc đó có phước như vậy sao?”
“Dạ…”
Cửa phòng chợt mở ra, bốn cặp mắt trong phòng đều dồn vào hai người đứng ở cửa.
“Nhã Tịnh, Thịnh Phó, mau vào đây.” Lâm phu nhân tươi cười vẫy vẫy tay.
Thấy vậy, Lưu Thịnh Phó cũng cười đáp lại, tay đυ.ng đυ.ng Lâm Nhã Tịnh đang đứng ngơ ngác, không thấy cô phản ứng trở lại, hắn đành nhỏ giọng hỏi: “Nhã Tịnh, em còn giận tôi sao?”
Lúc này Lâm Nhã Tịnh mới kịp hồi thần, cô vội vén tóc cười cười sau đó kéo Lưu Thịnh Phó đi vào bên trong.
Hai người vừa vào trong, Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân và Lâm Gia Thành đã nhiệt tình đón tiếp.
Tiếp đó là một vị khách không còn lạ mặt nữa.
Cô gái mặc đầm màu xanh dương nhạt, ngũ quan thanh tú nhìn Lâm Nhã Tịnh cười khẽ: “Nhã Tịnh, lâu rồi không gặp.”
“À… Hạ Vi, lâu rồi không gặp.” Ánh mắt Lâm Nhã Tịnh hơi sững lại, cô cười trừ.
Diệp Hạ Vi biết Lâm Nhã Tịnh đang khó xử nên cũng không nói nhiều.
Tuy thời gian Lâm Nhã Tịnh sững lại không lâu nhưng trong mắt Lưu Thịnh Phó lại là một khoảng thời gian như một thế kỷ.
Hắn kéo cô ra một góc, sau đó bá đạo hỏi: “Lâm Nhã Tịnh, em sợ cô gái kia?”
“Không có.” Lâm Nhã Tịnh cụp mắt.
“Vậy thì tại sao em lại nhắm mắt, lúc em nói dối hay nhắm mắt lắm đấy.” Lưu Thịnh Phó quyết không buông tha, bám dính vào vấn đề đến tận cùng.
“Vì tôi không thích nhìn anh.”
“Cũng phải, phụ nữ đêm tân hôn lúc nào cũng ngại nhỉ.”
Lâm Nhã Tịnh giật mi mắt, “Không đúng chủ đề thì đừng nói chuyện với nhau.”
“Nếu em sợ cô gái đó, tôi có thể xử lý một cách sạch sẽ.” Lưu Thịnh Phó hơi trầm giọng, “Tôi không muốn thấy cảnh tượng em rụt rè trước người không phải tôi.”
Lâm Nhã Tịnh: (⌒‿⌒) Đồ điên.
“Chỉ là tôi từng thua kém Diệp Hạ Vi cho nên khi gặp lại mới cảm thấy không tin được mà thôi.”
“Thế nào lại không tin được? Chả lẽ cô Diệp Hạ Vi đó có thân phận còn cao hơn cả tôi?” Lưu Thịnh Phó không vui hỏi thêm.
“Ấu trĩ.” Lâm Nhã Tịnh nhíu mày, tay đập thẳng vào ngực Lưu Thịnh Phó, “Tôi còn phải chào bố mẹ, tránh đường.”
“Được rồi, công chúa nhỏ đang rụt rè của tôi.”
_____
Đến khoảng mười giờ, buổi tiệc tối mới kết thúc, Diệp Hạ Vi được Lâm ba mẹ mời ở lại Lâm gia ngủ một đêm, còn Lưu Thịnh Phó thì bị Lâm Nhã Tịnh đuổi thẳng cổ về nhà.
Vì là lần đầu tiên ngủ ở môi trường khác nhà mình cho nên Diệp Hạ Vi cảm thấy hơi khó ngủ nên cô quyết định đi tản bộ ở vườn một chút.
“Diệp Hạ Vi.”
Nghe có người gọi tên mình, Diệp Hạ Vi hơi sựng lại, cô cẩn thận quay người, thấy Lâm Nhã Tịnh đứng sau mình, cô mới thở dài nhẹ nhõm.
“Lâm tiểu thư, có chuyện…”
“Tại sao cô lại quay về đây?”
Diệp Hạ Vi chớp mắt một cái, khó hiểu đáp: “Vâng?”
“Chẳng phải cô đã định cư ở nước ngoài mãi rồi sao?” Lâm Nhã Tịnh nhăn mày, ngữ khí toàn là ý chất vấn.
“Tôi…”
“Hay là vì anh tôi cho nên cô mới trở về?”
Dù không hiểu ý của Lâm Nhã Tịnh cho lắm nhưng Diệp Hạ Vi vẫn gật đầu.
“Gia Thành bảo tôi về nhà ra mắt gia đình anh ấy để tiện nói chuyện cưới hỏi.”
“Tôi sẽ không đồng ý.” Lâm Nhã Tịnh dứt khoát nói.
Diệp Hạ Vi ngẩn người, “Ý Lâm tiểu thư là gì?”
“Cô sẽ làm hại đến gia đình chúng tôi.” Lâm Nhã Tịnh gằn giọng, “Cô chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến Lâm gia một cách nặng nề vì đám người theo đuổi cô đó.”
“Bên cạnh đó, người đàn ông bên cạnh cô đâu chỉ có một mình anh tôi, đúng không?”
“Lâm tiểu thư, cẩn thận ngôn từ của cô.” Diệp Hạ Vi lạnh mặt, “Người đàn ông của tôi từ trước và bây giờ chỉ có một mình Lâm Gia Thành, và cũng không có người nào dám theo đuổi tôi cả.”
“Cô mới chính là người sẽ làm ảnh hưởng đến Lâm gia nặng nề, vì người đàn ông của cô đâu chỉ có một mình Lưu Thịnh Phó mà còn có cả Hàn Tử Mặc, Quan Vũ, Vu Chương, Lãnh Kỳ Tư và Lưu Thịnh Phát nhỉ?” Diệp Hạ Vi cười nhạt, bình tĩnh nói từng câu.
Quả nhiên lời nói của Diệp Hạ Vi bắn trúng tim đen của Lâm Nhã Tịnh, sắc mặt cô bắt đầu tái nhợt lại.
“Lâm Nhã Tịnh, tôi không biết mình có thù gì với cô nhưng nếu đã quyết định kết hôn cùng Lưu Thịnh Phó thì hãy dứt bỏ sự cố ý đào hoa đó của cô đi!”
Diệp Hạ Vi nói xong liền quay người trở về phòng, mặc kệ Lâm Nhã Tịnh trầm mặcđứng đó một mình.
Mấy đám mây che trăng đột nhiên đi mất, trần tròn liền hiện ra lộ liễu trước mắt Lâm Nhã Tịnh.
Bóng đêm đang bao trùm trên người cô bỗng dưng tan biến, thay vào đó là ánh sánh dịu dàng của trăng.
Sườn mặt lạnh nhạt của Lâm Nhã Tịnh được gió đêm bao bọc lấy cùng với ánh sáng nhạt nhòa, họa lên một loại cảm xúc khiến người khác nhìn vào cô liền cảm thấy rung động.
Thấy vậy, Lâm Nhã Tịnh liền cười thành tiếng, đáy mắt lạnh nhạt thường ngày dường như đã có gì đó thay đổi.
“Phải rồi, đây là tương lai.”
“Mà mình… đã đi đến một tương lai khác.”