Vì nguyện vọng của nguyên chủ vẫn chưa hoàn thành, cho nên Vân Yến nghĩ có thể nguyên chủ chưa thực sự hài lòng với cái kết của Hàn Kỳ Tuyết.
Sau khi cô làm việc cùng cảnh sát, thật ra Hàn Kỳ Tuyết và Hàn Lục Anh chỉ được phán một năm tù giam vì Hàn gia đã rất cố gắng để đút lót cho hai người họ.
Thấy được sự khổ tâm của Hàn gia đối với hai chị em họ Hàn, một hôm nọ, lương tâm Vân Yến đột nhiên trỗi dậy, cô quyết định tha thứ cho họ, cho cả hai người họ được ra tù.
Nhưng mà cái gì thì cũng có cái giá của nó, lương tâm của cô cũng đâu thể tự nhiên mà trỗi dậy được.
Đổi lại cho việc hai chị em Hàn gia được tự do là toàn bộ gia sản của Hàn gia, vì vậy để tạo bất ngờ cho Hàn gia, cũng như để thành toàn cho ước nguyện đổi con gái thay gia sản của Hàn phu nhân, Vân Yến đã để cho Hàn gia ăn sung mặc sướиɠ bảy ngày.
Đến ngày thứ tám, cũng là ngày Hàn Lục Anh và Hàn Kỳ Tuyết trở về, hai người họ liền phát hiện một điều rất khó để chấp nhận đó là ----- Hàn gia đã phá sản.
Hàn gia phá sản, Hàn tiên sinh bị chỉ trích và cười nhạo nặng nề.
Vì vậy ông ta rất phẫn nộ với cách làm của Hàn phu nhân, một hai đòi ly hôn nhưng vì điểm yếu ông ta nằm trong tay Hàn phu nhân cho nên việc ly hôn này tạm thời gác lại một thời gian.
Bên cạnh đó, người thiếu gia duy nhất của Hàn gia vì thất vọng với gia đình mà bỏ nhà ra đi, không rõ tung tích.
Còn về phần Hàn Lục Anh và Hàn Kỳ Tuyết, họ bị ba mẹ buộc phải cưới chồng giàu để có thể đỡ đần gia đình được phần nào, thế nhưng trái tim họ thì vẫn còn một loại niềm tin mãnh liệt rằng Bắc Cửu sẽ trở về cho nên cả hai sống chết không chịu kết hôn.
Thế nhưng, Hàn phu nhân sống trong hào môn đã lâu, chiêu trò bẩn thỉu gì cũng từng làm ra, đối với bà việc buộc hai đứa con gái của mình cưới một người đàn ông giàu không phải là một việc khó.
Hàn phu nhân không phải là người đàn bà ác độc, tàn nhẫn, điều đó đã được thể hiện qua chi tiết bà ta quyết định lừa Hàn tiên sinh để đổi gia sản thay con.
Nhưng cũng vì thương con gái cho nên bà ta mới buộc họ cưới chồng giàu, nếu cứ để hai người họ chờ mong vào việc Bắc Cửu ra tù hay chờ hắn gầy dựng cơ đồ lại, thì không biết khi đó họ có còn được xinh đẹp hay yên bình như bấy giờ hay không.
Hàn gia phá sản, nhà ngoại không nhận thân, cuộc đời của họ sẽ u ám hơn nữa nếu như không chịu kết hôn.
Nói đến hai chị em Hàn gia, tuy cả hai đều tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, học lực tốt, cũng có chút nhan sắc, nhưng bấy giờ trong đất nước, gia tộc nào cũng bị cảnh cáo bởi Lâm gia, Đường gia, Vu gia và Quan gia, ai dám thu nhận hai chị em nhà họ đâu?
Nếu cả hai vào giới giải trí không sớm thì muộn, hai chị em nhà họ sẽ bị một đám người quyền thế xoay vòng đến chết.
Với cả khuôn mặt họ cũng nát rồi, tuy ngũ quan còn rõ nét đẹp nhưng chung quy vẫn không bằng những mỹ nhân làng giải trí.
Thế nên, cái kết cuối cùng chính là Hàn Lục Anh bị Hàn tiên sinh kéo đi du học, nhưng thực chất thì là đi kết hôn cùng một thiếu gia nổi tiếng đào hoa ở nước ngoài.
Nhưng Hàn Kỳ Tuyết thì lại vô cùng kiên cường, cô ta lấy cái chết để từ chối hôn ước khiến cho Hàn phu nhân vô cùng giận dữ, trong lúc nổi nóng đã đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Hàn Kỳ Tuyết vốn là một tiểu thư kim chi ngọc diệp, mười ngón tay chưa bao giờ dính vào bùn đất, lần này lại bị đuổi khỏi nhà, không cần nghĩ cũng biết, cô ta toang rồi.
Xin việc ở các công ty lớn bị từ chối, Hàn Kỳ Tuyết đành đi làm nhân viên phục vụ nhưng chưa được ba ngày đã bị đuổi việc vì bất hòa với đồng nghiệp.
Sau đó Hàn Kỳ Tuyết đã trải qua một khoảng thời gian bị quấy rối bởi một vị giám đốc vì khuôn mặt cũng coi như là còn đẹp của mình, có lẽ vì quá nghèo túng cho nên có một đoạn thời gian cô ta đã chấp nhận tên kia.
Nhưng chẳng bao lâu sau, vợ của tên giám đốc tìm tới, trực tiếp nắm đầu cô ta kéo ra bên người đường lớn, nói những câu tục tĩu khó nghe.
Người đi qua người đi lại nhìn thấy vậy thì đến gần hóng chuyện, thấy khuôn mặt đầy vết sẹo của Hàn Kỳ Tuyết, họ liền bình luận vài câu, tiện bỏ thêm dầu vào lửa.
Hết chuyện xấu này, đến chuyện xấu khác xảy ra làm cho Hàn Kỳ Tuyết vô cùng hoài nghi nhân sinh.
Nhiều lần cô ta đã đi thăm Bắc Cửu nhưng lại bị vẻ ngoài gớm ghiếc của Bắc Cửu bấy giờ dọa đến té ghế, cô ta đành phải bỏ đi.
Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Hàn Kỳ Tuyết có gặp lại Diệp Hạ Vi nhưng là với tư cách một người qua đường.
Trông Diệp Hạ Vi lúc ấy có tiền đồ vô hạn, dung mạo thanh tú, tràn đầy sức sống, không có một chút nào là bi thương ảm đạm, hoàn toàn trái ngược lại với cô ta.
Bởi vì sau tất cả, Hàn Kỳ Tuyết cũng nghe lời cha mẹ, cưới một ông chồng già đại gia, sống dưới sự chèn ép của con kế đến cuối đời.
_
“Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ có muốn rời khỏi vị diện hay không?”
“Rời đi.”
“Đã rõ, ký chủ thuộc hệ thống số 000 đã hoàn thành nhiệm vụ, dịch chuyển ký chủ về không gian.”
“3, 2, 1.”
“Rời khỏi vị diện thành công-----”
Thời điểm Vân Yến rời đi là hai tháng sau ngày Hàn gia phá sản, cô cũng không biết vì sao Diệp Hạ Vi lại không chịu nhanh chóng trở về mà lại chần chừ như vậy.
Phải rất lâu sau này, Vân Yến mới hiểu được một chút.
Thì ra là Diệp Hạ Vi cảm thấy khi mình trở về, mình sẽ không làm tốt những gì Vân Yến đã tạo ra cho cô.
Vì vậy, cô mới chần chừ một hồi lâu mới chịu quay trở về.
Trở về thành công, Diệp Hạ Vi có cảm giác bản thân vừa trải qua một câu chuyện rất dài và đầy drama.
Đại khái là những việc trước kia đều là ‘mình’ làm nhưng Diệp Hạ Vi lại có cảm giác, người đó lại không thật sự là mình.
Sau một khoảng thời gian tịnh dưỡng để tâm trạng được phục hồi, Diệp Hạ Vi mới bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời sau này của mình.
Trước tiên, cô sẽ đi ngoại quốc định cư và mang theo cả bà ngoại qua đấy luôn, vì hiện tại trong tài khoản của cô rất nhiều tiền.
Lí do tài khoản Diệp Hạ Vi có tiền là vì hôm trước Vân Yến hố từ Hàn gia khá nhiều tiền cho nên cô mới tiện để lại một ít cho nguyên chủ, phần còn lại thì bỏ vào các tổ chức từ thiện cả.
Và trong khoảng thời gian ở ngoại quốc, Diệp Hạ Vi gặp được một người bạn cũ, có lẽ là bạn của người kia, nhưng lại không phải của cô cho nên Diệp Hạ Vi có chút bối rối khi chạm trán người đó.
Diệp Hạ Vi vẫn luôn cho rằng người kia chính là nhân cách thứ hai của mình.
Vì vậy khi đối diện cùng người đàn ông mang trên mình bộ cảnh phục nghiêm trang, Diệp Hạ Vi cảm thấy có cảm giác rất khó chịu, một cảm giác khó để miêu tả.
“Ừm… Quan thiếu gia?” Diệp Hạ Vi rụt rè gọi một tiếng, “Anh có việc gì với tôi sao? Tôi còn phải đi siêu thị mua thực phẩm.”
Quan Vũ nhìn kĩ một vòng từ đầu đến chân Diệp Hạ Vi sau đó khẽ lắc đầu, “Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi mới gặp lại cô, tôi có cảm giác rằng cô đã thay đổi rất nhiều.”
Câu nói của Quan Vũ làm cho Diệp Hạ Vi hơi ngẩng người, cô ôn hòa cười, “Có lẽ là như vậy thật.”
“Gần đây cô có gặp Lâm tiểu thư hay không?” Quan Vũ nhìn Diệp Hạ Vi thật sâu.
Diệp Hạ Vi khẽ lắc đầu, “Ba năm trước sau khi tôi quyết định đi ra ngoại quốc thì đã cắt đứt toàn bộ những mối quan hệ cũ.”
“Vậy à? Nếu có tâm trạng thì hãy nghe ngóng một chút tin tức về Lâm tiểu thư đi, dù gì cũng là bạn cũ của cô.”
Nghe vậy, Diệp Hạ Vi gật gật gù cho có lệ sau đó lịch sự hỏi: “Quan thiếu gia đến đất nước này để công tác sao?”
Đáy mắt Quan Vũ chợt mềm lại, con ngươi đen láy lóe lên một tia ý cười, “Có lẽ là như vậy thật.”
Quan Vũ nói xong câu đó, cuộc trò chuyện cũng ngừng.
Diệp Hạ Vi ngơ ngẩn nhìn Quan Vũ đi xa dần, một hồi lâu sau cũng không hiểu ý của Quan Vũ là gì.
_
Mẹ Kế: E hèm, lí do mà Vân Yến không hiểu vì sao Diệp Hạ Vi chần chừ á là do bả cảm thấy ai cũng sẽ chấp nhận sự thật nhanh như bả = )) Nói chung là bả hơi bị thiếu kinh nghiệm ở phần thấu hiểu tấm lòng của những người từng bị phản bội, bị tổn thương…v…v và cả những người đang yêu nhau.
Bây giờ mạch não của Vân Yến đang dần hoàn thiện, không đơn giản như gϊếŧ gϊếŧ, đấm đấm, rồi bla bla như trước nữa.
Nên mọi người hay mong chờ thêm về Vân Yến nhóe.
(ง ͠ ͠° ل͜ °)ง ♡