Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 298: Bạn Gái Cũ Là Kẻ Hám Danh Lợi (29).

Cuộc họp chẳng bao lâu đã kết thúc, mọi người cũng lục đυ.c đi ra khỏi phòng họp.

Một số người như Đại Ma Đầu và Vô Âm Ca Hỏa thì ở lại nói chuyện cùng nhau.

Đại khái là mọi người hiểu chuyện cho nên mới đi ra khỏi phòng nhường chỗ cho hai người thôi chứ bình thường sau khi họp xong, mọi người vẫn ở đây tám chuyện.

Khi không còn ai ở trong phòng nữa,Vô Âm Ca Hỏa mới cắn môi nhìn Đại Ma Đầu, khuôn mặt tỏ vẻ bản thân muốn nói gì đó nhưng không thể nói được làm cho hắn có chút đau lòng.

“Lộ Hinh, ai chọc em sao?” Đại Ma Đầu ôm Vô Âm Ca Hỏa vào lòng, giọng nói mười phần thương tiếc cùng cưng chiều, “Hay là Vu Khiết lại động vào em? Cô ta lại đi nói xấu em với người khác?”

“Kh—Không có… chị Khiết sẽ không làm như thế với em đâu.” Vô Âm Ca Hỏa lắc đầu, đôi mắt thủy linh trong sạch xinh đẹp bấy giờ chỉ còn có hình bóng của hắn.

“Lộ Hinh ngoan, ai động vào em thì cứ nói với anh, không cần sợ hãi gì cả.” Đại Ma Đầu xoa đầu Vô Âm Ca Hỏa, hạ giọng an ủi.

“Thật sao?” Vô Âm Ca Hỏa rụt rè hỏi.

Đại Ma Đầu ngay lập tức trả lời bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn, “Tất nhiên rồi, anh sẽ dùng mọi quan hệ của mình để giúp em.”

Câu trả lời chắc nịch của Đại Ma Đầu làm cho Vô Âm Ca Hỏa thầm cười nhạt một tiếng.

“Nhưng mà chị Khiết mới chính là vị hôn thê của anh mà… chúng ta như thế này không tốt cho cả hai đâu.”

Vô Âm Ca Hỏa vờ giằng co với Đại Ma Đầu để thoát ra khỏi vòng tay của hắn, hốc mắt cũng hơi đỏ lên, trông như vừa khóc.

“Lộ Hinh à, anh với cô ta chỉ là đính hôn trên danh nghĩa thôi.” Đại Ma Đầu lòng đau như cắt, hai tay níu chặt bả vai của Vô Âm Ca Hỏa, chân thành nói: “Trong tim anh chỉ có mình em, người anh nhớ nhung hằng đêm cũng chỉ có em.”

“Lời anh nói là thật sự sao?” Ngữ điệu của Vô Âm Ca Hỏa có phần vui vẻ hơn khiến cho Đại Ma Đầu lại mềm lòng.

“Ừm, lời của anh nói đều là thật.”

Nói xong, cả hai liền ôm nhau đắm đuối.

Nhân lúc Đại Ma Đầu không chú ý, đáy mắt của Vô Âm Ca Hỏa cũng chính là tiểu thư lá ngọc cành vàng Ninh Lộ Hinh lại hiện lên một tia thù hận không hợp với vẻ ngoài thanh lãnh của mình.

Diệp Hạ Vi, tôi nhớ kĩ tên cô rồi!

Dám đến Ninh gia mách cha mẹ tôi rằng tôi cướp vị hôn phu của Vu Khiết, cô nghĩ cha mẹ tôi sẽ mắng chửi tôi sao?

Ninh gia chúng tôi, ai cũng trông ngóng tôi ôm cái đùi vàng của Chu gia còn không kịp kìa.

Diệp Hạ Vi quả thật là một con người ngu xuẩn.

Cô cứ tiếp tục hưởng lợi những giây phút vui vẻ cuối cùng của mình đi!

_

Tại phòng khách Quan gia lúc này tề tựu đủ thành viên trong gia đình bao gồm Quan tiên sinh, Quan phu nhân, Quan đại thiếu - Quan Vũ và Quan tiểu thư - Quan Thu.

Đối diện với bốn người bọn họ là một cô gái có vẻ ngoài thanh tú, trang nhã, trên môi cô còn treo lên một nụ cười tươi tắn thân thiện khiến người nhìn vào không khỏi bị hấp dẫn bởi sự thiện lương ấy.

“Diệp tiểu thư.” Quan Vũ lạnh mặt.

“Ồ? Thì ra Quan đại thiếu trong lời đồn là ngài.” Vân Yến che miệng mỉm cười, “Quả nhiên tin đồn không phóng đại gì cả, Quan đại thiếu quả thực là nam nhân có dung mạo thật đẹp, dáng dấp cũng thật tốt, hơn nữa nhìn ngài thật ra giống Quan tiên sinh và Quan phu nhân đây.”

Lời khen của Vân Yến rất dễ dàng trôi tọt vào tai của hai phụ huynh nhà Quan gia, họ đáp lại một cách niềm nở không kém.

“Diệp tiểu thư thật sự quá khen rồi.” Quan phu nhân cười cười, “Vốn nghe danh của cô đã lâu, nay gặp mặt mới thấy Diệp tiểu thư thật sự là một cô gái tài sắc vẹn toàn.”

Quan tiên sinh và Quan Thu phụ họa gật đầu.

“Nhưng mà lại có vài tin đồn không đúng được bao nhiêu đâu.” Vân Yến duyên dáng cong mắt.

Mấy tin đồn nọ bảo cô qua lại mờ ám với mấy thiếu gia Lâm gia, Vu gia và Đường gia dù cô vốn không có gì với họ cả.

Và mấy tin đó đều là do Bắc Cửu tuồn ra.

Chắc là mấy phu nhân như Quan phu nhân sẽ tin tưởng tin đồn ấy nếu chưa từng tiếp xúc với cô.

“Mấy ngày hôm nay Diệp tiểu thư đã giúp đỡ Quan gia chúng tôi rất nhiều, trước tiên cả nhà tôi phải nói một tiếng cảm ơn với Diệp tiểu thư đã.” Quan tiên sinh trịnh trọng lên tiếng.

Dứt câu, cả bốn người liền trang nhã cúi đầu cảm tạ Vân Yến, duy chỉ có Quan Vũ là vẫn trừng mắt nhìn cô như kẻ thù lâu năm không gặp.

Vân Yến cười nhạt, cố tình nhìn chăm chăm Quan Vũ vài giây sau đó liền từ tốn cất lời, “Tôi cũng không giúp được bao nhiêu đâu, tất cả là nhờ Quan gia kiên cường chống chọi lại thử thách trên con đường hướng đến tương lai tươi sáng.”

“Xin Diệp tiểu thư đừng quá khiêm tốn như vậy, Quan gia chúng tôi đã nhận sự giúp đỡ từ cô rất nhiều.” Quan tiên sinh nở nụ cười khách sáo.

“Không, không, Quan tiên sinh và mọi người mới khiêm tốn đấy.” Vân Yến ôn hòa đáp.

“Nhờ Diệp tiểu thư mà công ty của chúng tôi đã không lao đao khi có nội gián do Bắc gia gài vào, Diệp tiểu thư, bây giờ Quan gia…” Quan tiên sinh còn chưa nói hết câu đã bị Quan Vũ chặn lại, thấy vậy ông liền trừng mắt với Quan Vũ.

Ngay cả Quan phu nhân và Quan Thu cũng phải nhíu mày với hành động không lịch sự của Quan Vũ.

Quan Vũ mặc kệ gia đình mình có nghĩ gì, hắn vẫn một lòng hành xử rất không khách khí với Vân Yến.

“Diệp tiểu thư, vì sao cô biết đó là nội gián do Bắc gia gài vào?” Quan Vũ trầm giọng chất vấn.

Trước khi có cuộc gặp mặt này, Quan Vũ đã nghe kể hết về những hành động ‘tốt bụng’ đến khó tin của Vân Yến từ cha và mẹ mình, không những vậy, ngay cả đứa em gái khó ở của hắn cũng ca ngợi cô.

Cho nên Quan Vũ vẫn luôn hoài nghi, liệu Diệp Hạ Vi có thật sự tốt đẹp như lời của mọi người nói hay không?

Nghe vậy, Vân Yến cũng bình tĩnh đáp, “Tất nhiên là vì tôi quan tâm đến Quan gia từ lâu rồi, cho nên mới cố ý để tâm mọi hành động bất hảo của những người khác đã và đang tác động đến Quan gia.”

“Nghe nói mấy tháng trước cô từng có ý định hợp tác cùng Quan gia chúng tôi để lật đổ Bắc gia và Hàn gia.” Ánh mắt Quan Vũ dần sắc bén, “Vì vậy tôi có chút nghi ngờ, có phải là cô đã cố ý gài gián điệp vào Quan gia rồi giả vờ giúp đỡ để tạo nên ân tình với chúng tôi.”

Đến đây, ánh mắt của ba người đang im lặng hơi trầm lại, không phải là họ đã không nghĩ đến việc này, họ đã từng nghĩ đến rồi, nhưng họ không nghi ngờ cô.

Và lí do họ không vui là vì Quan Vũ quá thẳng thắn.

Dù Vân Yến không có ý tốt đi chăng nữa, cô vẫn là người đã giúp đỡ Quan gia bọn họ.

Thái độ gay gắt của Quan Vũ là một thái độ không đúng đối với một vị khách như cô.

Mà hiển nhiên họ biết rõ tính của Quan Vũ như thế nào rồi cho nên mới không lên tiếng, một phần là để thể hiện sự đồng tình của họ đang nghiêng về Quan Vũ nhiều hơn Vân Yến.

Điểm này, Vân Yến hiểu rõ.

“Ý Quan đại thiếu gia là tôi sẽ lợi dụng ân tình của Quan gia đó để đối phó với Bắc gia và Hàn gia?” Vân Yến nhàn nhạt phân tích.

Quan Vũ thẳng thắn đáp, “Đúng vậy.”

“Như vậy thì Quan đại thiếu đã nghĩ đúng rồi đấy, tôi thừa nhận là bản thân giúp người khác đều có mục đích.” Vân Yến vui vẻ thừa nhận, “Nhưng mà…”

“Nhưng?” Quan Vũ nhướng mày.

“Tôi lại không muốn làm mọi chuyện phức tạp như thế đâu. Quan thiếu gia nghĩ xem, vì sao tôi laik phải tốn sức như vậy nhỉ? Quan gia đã sớm có chút hận thù với Bắc gia rồi mà? Hạng mục Kỷ Nguyên Dị Giới đó chẳng phải vốn dĩ là của mọi người hay sao?”

Vân Yến vô tư dùng tay cuốn lấy lọn tóc bên vai, âm thanh nhu hòa vô cùng.

Nghe đến đây, tuy ánh mắt của ai cũng âm u nhưng của Quan Thu lại là phức tạp nhất.

Bởi vì cô chính là người đã làm mất hạng mục này và khiến nó rơi vào tay tên Bắc Cửu kia.