Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 217: Xin chào, tôi là bạch nguyệt quang của chồng cô! (16).

Vương Thừa Vũ đen mặt nhìn Vân Yến, cổ họng không khỏi chua lét.

Dẫu sao Vương Thừa Vũ từng thích Liên Tích, đoạn tình cảm này không phải một hai câu là bỏ được.

Huống chi bây giờ Vương Thừa Vũ cũng là con cưng thiên đạo, một bạch nguyệt quang như Vân Yến hẳn sẽ là một cái bia đỡ đạn cho tình cảm tương lai của hắn với nhỏ nữ "chính".

Vì thế nên khi đi mua vài thứ đồ cho Cố Vi ở bệnh viện gần đây mà thấy cảnh tượng này, Vương Thừa Vũ vẫn có chút ít tức giận.

Tức giận vì thấy nữ nhân từng là của mình đi với nam nhân khác.

Tầm mắt bị hấp dẫn của sự hiện diện của nam nhân bên cạnh Liên Tích, Vương Thừa Vũ không khỏi nheo mắt.

Nam nhân ngũ quan tuấn mỹ, tóc đen hơi rũ bên tai, vẻ mặt lạnh nhạt pha chút địch ý nhìn hắn.

Bạch tổng từ bao giờ lại để ý đến Liên Tích? Có phải là từ bữa tiệc hôm qua hay không?

Khoảng thời gian mà Liên Tích đi mất, Bạch Nhược Đông cũng đi mất, chú ý đến điểm này Vương Thừa Vũ không khỏi cười lạnh.

Thì ra hai người họ đã sớm thông đồng bên nhau.

Nực cười!

Vân Yến nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của Vương Thừa Vũ, trong lòng chỉ muốn vả hắn vài cái cho hắn tỉnh.

Vị hôn thê cũng đã có, ngày cưới cũng đã định, ngươi còn tức giận với ghen tuông với người cũ làm gì.

Có phải thiên đạo chê vị diện này quá ít người "tốt" nên mới trao sự sủng ái của mình cho hắn hay không?

"Lườm cái gì mà lườm, mua thứ gì thì mau mua đi, bộ thích tôi hay gì mà nhìn kỹ như vậy?" Vân Yến rất không vui dỗi Vương Thừa Vũ một câu.

"Chị dâu quả thực tự tin đến làm tôi muốn phát bực!" Vương Thừa Vũ cười lạnh, để lại một câu rồi mau chóng xoay người rời đi, đồ cũng chưa kịp mua.

Bóng lưng mang theo bao sự bão tố phong ba rời đi, khuôn mặt âm trầm tối đen một mảnh khiến cho nhân viên làm ở cửa hàng không khỏi sợ hãi rụt cổ.

Câu chuyện tình cảm của hào môn thế gian thật đáng sợ nha.

Phỏng chừng là cảm nhận được ác ý quá lớn từ Vân Yến, Bạch Nhược Đông mới nhưng nhìn chằm chằm Vương Thừa Vũ, quay qua nhìn cô một chút.

"Chán ghét hắn sao?" Âm thanh của Bạch Nhược Đông hạ xuống, như lời thì thầm vang vảng.

"Cũng không có, đối với tôi, không một ai trên đời này tốt đẹp cả." Vì thế nên việc biểu hiện ra ác ý của mình, là một phản xạ hoàn toàn tự nhiên của cô.

"Ừm, tiếp tục ăn đi, hết lại lấy thêm." Bạch Nhược Đông là lần đầu gần gũi với cô sau ngàn năm, trong lòng có chút ngượng ngùng nhưng vì da mặt dày, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài quá rõ.

Vân Yến cũng không nói thêm, im lặng ăn chocolate, Bạch Nhược Đông thì yên tĩnh ngồi bên cạnh như tượng đá, cả hai người bên nhau thế mà hài hòa không tưởng.

Sau khi đã ăn hết đống chocolate trong hộp, rảnh miệng Vân Yến mới hỏi hắn một câu.

"Có phải là anh luôn nghĩ tôi là Tịch Y hay không?"

Lời nói của cô làm cho Bạch Nhược Đông có chút cứng đờ.

Hắn không đáp.

"Cứ cho là tôi là Tịch Y đi, thì người anh thích chẳng phải là tôi hay sao?" Vân Yến cong khóe môi, họa nên một nụ cười quyến rũ.

"Bất quá tình cảm của anh cũng thật loạn, nếu đã mặc định tôi là Tịch Y, nhưng lại biết tôi là nhiệm vụ giả, vậy thì là anh thích ai? Là nàng công chúa cao quý tùy hứng Tịch Y, hay là tôi - một người mà anh không bao giờ có thể với tới."

"Nhưng nếu đã thích tôi thật, thì anh không thể sống đến bây giờ được đâu, vẫn là nên buông mộng tưởng, thành thật làm người quản lý vị diện đi, chuyện của Phỉ Khương tôi sẽ xử lý giúp."

"Mấy thằng nhóc như Phỉ Khương, tôi động ngón tay là xử lý xong rồi." Vân Yến ngạo mạn cười một tiếng, ánh mắt sáng lên như không bỏ ai vào mắt.

Từng lời nói của Vân Yến như lưỡi dao nhỏ mỗi lúc lại đâm vào trong lòng hắn.

Bạch Nhược Đông hơi nhấp môi, như định hỏi cô việc gì đó.

Vân Yến vừa nhìn đã biết hắn thắc mắc điều gì, liền giải đáp, "Ngại thật, lúc nãy vừa xem trộm ký ức của anh."

"Tịch Y..."

Lời nói của Bạch Nhược Đông hơi yếu ớt, tựa như tiếng muỗi kêu mang chút hoang mang mờ mịt.

"Tôi không phải Tịch Y." Vân Yến nhanh chóng đánh gãy lời nói của Bạch Nhược Đông, một chút hy vọng cũng không cho hắn.

Bất quá Vân Yến làm điều này một phần là vì muốn Phỉ Khương ra mặt, một phần là muốn giúp cho Bạch Nhược Đông thoát ly khỏi sự khống chế của Phỉ Khương.

Phỉ Khương dám lên mặt đòi gϊếŧ cô, cô cũng phải vênh mặt với hắn.

Dăm ba thứ họ Phỉ, cô rời đi một lúc là lại không yên phận nhảy múa.

Còn về phần Bạch Nhược Đông, người đã từng trợ giúp cô, cô cũng sẽ không lấy oán trả ân.

Dù có thể lúc trước cô thực sự đã là Tịch Y đi chăng nữa, cô cũng không thể làm cho Bạch Nhược Đông thêm hy vọng về thứ tình cảm này được.

Hắn chỉ là một linh hồn yếu kém từ trong một vị diện hạ cấp, không có bất cứ quyền hạn gì, sức mạnh có trong tay cũng là nhờ Phỉ Khương ban cho.

Mà cô là người không bình thường, cái gì cũng không bình thường.

Nếu hắn không thể quay trở về vị diện cũ, thì chính hắn cũng sắp biến bản thân mình trở thành một kẻ phá hoại vị diện này.

Vì thế Vân Yến mới muốn nhanh chóng thông báo cho Phỉ Khương thông qua Bạch Nhược Đông, từ đó dạy dỗ Phỉ Khương một chút rồi đưa Bạch Nhược Đông về nơi mà hắn thuộc về.

Vân Yến là một kẻ từ lâu hiểu biết mấy chuyện này cho nên một chút thương cảm cũng không hề có.

Tình cảm cũng chỉ là phù du.

Đợi hắn luân hồi xong thì ký ức cũng đã cùng tình cảm biến mất rồi.

____________

Cuộc nói chuyện cũng chấm dứt ở đó, Bạch Nhược Đông đưa Vân Yến về Liên gia, sau đó lại lủi thủi đi về.

Ngồi yên ở sofa, Bạch Nhược Đông ngắm nhìn trăng tròn trên bầu trời đầy sao một chút, lại rũ mi suy nghĩ.

Ánh trăng từ người cửa sổ chiếu vào khắc họa một cách tinh tế lên khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Vẻ mặt của hắn có chút tái nhợt, môi cũng vì thế mà hơi tím tái, bên khóe mắt mang theo một loại ôn nhu lại bi thương, cả người tựa như đóa hoa hồng héo, không còn chút sức sống.

Dưới ánh trăng lại thêm phần mờ ảo, khiến cho người nhìn vào đau lòng không thôi, cùng không gian tĩnh mịch như vậy càng làm tôn lên dung nhan đẹp kinh hồn của hắn.

Mỹ nam buồn thương, trăng cũng có vui vẻ bao giờ.

Đáy mắt dẫu đã cố che đi sự bối rối, nhưng vẫn là che dấu không hết.

Bạch Nhược Đông không hiểu.

Không phải là hắn không hiểu, mà là không muốn hiểu.

Bạch Nhược Đông hắn năm ấy, sau khi Tịch Y công chúa chết đi, tâm cũng đã chết lặng.

Hắn phiêu bạt muôn nơi, cuối cùng có một cái chết thực yên bình.

Nhưng vì chấp niệm quá lớn, Bạch Nhược Đông sau khi bị bắt xuống âm phủ cũng không thể nào uống nổi chén canh mạnh bà.

Rất lâu sau đó, khi được Mạnh Bà khuyên nhủ rất nhiều lần, hắn đã uống xong chén canh mạnh bà, hoàn thành kiếp sống thứ nhất.

Bạch Nhược Đông đã luôn nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc từ lúc đó.

Cũng không thể ngờ, kết thúc chính là sự khởi đầu.

Mỗi kiếp sống trôi qua, cứ đến cuối đời ông trời lại trêu đùa hắn, làm cho hắn một lần nữa nhớ đến ký ức của những kiếp trước.

Một lần nữa uống chén canh mạnh bà cùng với những ký ức có trong đầu khiến cho Bạch Nhược Đông cảm thấy thực mờ mịt.

Mờ mịt vì tương lai phía trước, cũng là vì những ký ức quá khứ.

Cứ thế luân hồi trăm kiếp, Bạch Nhược Đông ngày càng lạnh nhạt, cũng đã bớt đau lòng.

Nhiều lúc bản thân hắn nghĩ có lẽ chính mình đã thật sự quên đi phần tình cảm đối với nàng - Tịch Y công chúa mất rồi.

Đến những kiếp sau đó nữa, Bạch Nhược Đông quyết định không luân hồi nữa, hắn trốn khỏi địa phủ sau đó trôi nổi trong vị diện ấy.

Bất quá cũng không phải quá nhàm chán, hắn đối mặt với rất nhiều thứ, cũng trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã từng có một người bạn.

Nhưng sinh lão bệnh tử, người bạn kia cũng mất đi.

Sức mạnh của Bạch Nhược Đông theo năm tháng cũng tăng dần, và được xem như là quỷ vương ở đấy.

Nhưng là không biết từ khi nào, trôi nổi lâu như vậy, lại có một người tự xưng là Lục chủ thần với sức mạnh phi phàm bắt hắn đi.

Phỉ Khương muốn thu phục Bạch Nhược Đông làm thủ hạ, nhưng vì Bạch Nhược Đông vốn không ham mê những thứ sức mạnh vô song ấy cho nên đã từ chối.

Nhưng Phỉ Khương đã đâm trúng tim đen của Bạch Nhược Đông khi nhắc về Nam Cung Tịch Y.

Vốn dĩ đã nghĩ bản thân không còn dính líu gì nữa, nhưng ai ngờ sau bao năm khi nhắc lại Bạch Nhược Đông vẫn cảm thấy nhói đau.

Suy nghĩ rất lâu Bạch Nhược Đông mới có thể quyết định chấp nhận.

Sau khi hoàn thành việc mà Phỉ Khương giao, hắn sẽ gặp lại được Tịch Y một lần cuối sau đó đưa quỷ vương đan cho Phỉ Khương, mặc Phỉ Khương định đoạt sự sống của mình.

Mất đi quỷ vương đan, Bạch Nhược Đông xem như là đã chết, nhưng Phỉ Khương vốn là muốn thu hắn làm thủ hạ nên cũng sẽ không làm gì nó.

Một lần nữa luân hồi thành con người cùng với sức mạnh vô song, cảm xúc của hắn vẫn rất đạm bạc.

Dù biết nơi này không phải là nơi mà mình từng phiêu bạt, hắn vẫn cảm thấy rất bình thường.

Phỉ Khương sau đó cũng đã dạy cho hắn rất nhiều việc, mà nhờ đó hắn mới biết đến sự tồn tại của chủ thần và nhiệm vụ giả.

Nhưng mà Bạch Nhược Đông cũng không quá để ý, hắn chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ rồi được gặp Tịch Y là tốt rồi.

Nhiệm vụ đầu tiên của hắn sau khi luân hồi chính là xử lý các thứ vốn không thuộc về vị diện này, sau đó tiếp tục giữ gìn trật tự của nó.

Sau hơn một trăm năm làm việc, cuối cùng Bạch Nhược Đông đã gặp một thứ không thuộc về vị diện này, cũng không rõ là có hại hay vô hại nên hắn không định ra tay.

Không ngờ người đó lại khiến tâm tư ngàn năm trước của hắn như sóng ngầm dâng lên phá vỡ lớp tường thành mà hắn đã dựng lên.

Cảm xúc lúc đó thực phức tạp.

Bồi hồi có, đau đớn có, oán trách cũng có...

Chỉ là...

Hắn vẫn chưa kịp làm gì, cô đã ép buộc hắn phải đối mặt với hiện thực.

Hiện thực là cả hai người họ không cùng một thế giới!

Nghĩ đến chuyện này, đáy mắt Bạch Nhược Đông xẹt qua một tia âm trầm.

Tựa như quỷ vương, cả người Bạch Nhược Đông tỏa ra một loại lệ khí khiến cho cả căn phòng trải nên u ám.

Ánh mắt lơ đãng nhìn chằm chằm khoảng không, Bạch Nhược Đông cong khóe miệng làm cho hắn thêm một phần lười biếng cùng yêu nghiệt.

Tử khí theo từng phút lại tăng thêm, rất nhanh liền thau tóm cả một khu vực Bạch gia nhấn chìm vào màn đêm vô tận.