Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 184: Thợ săn trở về ( 28 ).

Ban đầu khi thấy Vân Yến đột ngột nâng kiếm, rồi làm tư thế chuẩn bị đánh người khiến cho Nguyệt Dực có chút khó hiểu cùng tức giận.

Con người này nhất định không phải là con người rồi!

Ta không tin rằng mị lực của ta không đủ để quyến rũ một con người như cô ta!

Nhất định cô ta không phải là con người bình thường rồi!

Cô ta là một con... con người quái đản, không có ánh mắt thẩm mỹ!

Ừm, nhất định là vậy, chắc chắn là vậy.

Mặc cho nỗi tức giận của Nguyệt Dực đang lớn dần, Vân Yến vẫn đang chú tâm vào việc của mình.

Kiếm trên tay đã sớm hạ xuống từ lâu rồi nhưng tiếng niệm bình tâm chú trong đầu Vân Yến ngày càng một to hơn, khiến cho cô có chút khó chịu.

"Hệ thống, mau tắt đi tiếng hiện đi trước khi ta gϊếŧ hắn." Vân Yến im lặng một hồi rồi mới lên tiếng, khuôn mặt đã sớm trầm xuống.

"Tôi tắt thì cô cũng sẽ gϊếŧ hắn mà thôi!" 000 dùng bộ dạng "tôi là nghĩ cho cô" nói với Vân Yến, còn nói với giọng chắc nịch.

Cô bình tĩnh đáp, "Ta sẽ không nói dối trẻ con, đặc biệt là ngươi." Đồ thiểu năng như ngươi.

000 hơi phân vân, ngập ngừng lén lút nhìn biểu cảm của Vân Yến.

Thiếu nữ ngồi im trên giường, tay cầm kiếm giữ chặt, khuôn mặt lạnh lùng như khối băng, đôi mày đẹp hơi nhếch, sườn mặt bị ánh nắng trưa hè chiếu vào làm lộ rõ sự thanh tú diễm lệ của thiếu nữ.

000 nhanh tay tắt đoạn bình tâm chú rồi mau chóng offline, vì nó cảm thấy cô hình như không có ý định gϊếŧ Nguyệt Dực.

Ờm, thật ra thì tính mạng của bản thân mới là quan trọng nhất.

Không thể nói nó là sợ ký chủ được...

000 đã ngoan ngoãn tắt tiếng niệm bình tâm chú rồi, vậy cô cũng phải đối "tốt" với dơi con một chút.

"Dơi con, mặc áo đàng hoàng rồi lại đây, chúng ta cùng trò chuyện nhân sinh nha." Vân Yến híp mắt, tay vỗ lên trên giường.

Nguyệt Dực: "..."

Con người này... sao đột nhiên lại nhìn nguy hiểm đến vậy?

Nhận thấy Nguyệt Dực có ý định muốn trốn, Vân Yến cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nở nụ cười chân thành tỏa nắng hết mức.

"Kích hoạt hào quang "Thiên sứ thánh thiện"." Giọng của 000 vang lên.

Thiếu nữ đối diện đang ngồi trên giường, bên môi treo lên nụ cười trong sáng nhẹ nhàng đến mức khi nhìn vào liền có cảm giác cô là thiên sứ.

Dường như chỉ thiếu mỗi hai cái cánh trắng gắn ở lưng nữa, cô sẽ hóa thành một thiên sứ thực thụ.

Trong tâm hồn Nguyệt Dực giờ đây là một khoảng lặng như tờ, cậu chầm chậm cài nút áo lại sau đó lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

"Dơi con, ta đã nói là ngươi đừng chọc tay vào lửa rồi mà, đã chọc tay vào rồi, tay cũng đã phỏng rồi thì phải chữa thương chứ nhỉ?"

Âm thanh trong veo của thiếu nữ vang lên trên đỉnh đầu Nguyệt Dực, khiến cho cậu nổi lên một tầng da gà.

Nguyệt Dực cẩn thận xoay người, chân dần lùi về phía sau, đến khi lưng chạm vào cửa phòng rồi, Nguyệt Dực lại sống chết tựa lưng ở đó như bị dán keo dính vào.

"Con người... chúng ta nói chuyện một chút?" Nguyệt Dực kéo kéo khóe miệng, đôi mắt đầy sự kiêng kị.

Hình ảnh cuối cùng của Nguyệt Dực chính là hình ảnh thiếu nữ trước mặt cười khẽ một tiếng sau đó...

Không có sau đó nữa.

_________

Thiếu nữ đang chạy trên máy chạy bộ, mái tóc đen dài được buộc lên ngay ngắn, từng giọt mồ hôi như viên ngọc trai lấp lánh rơi xuống gò má tuyệt đẹp của cô.

Ánh mắt thiếu nữ là một khoảng lặng đen tối, càng nhìn vào lại càng lún sâu vào trong, khiến người khác không nhịn được mà nhìn kĩ vài lần.

Cả phòng gym bây giờ chỉ có vài ba người, bởi vì cũng đã chiều tối, rất ít ai còn tập ở phòng gym, hầu hết mọi người đều đã đi ăn tối hoặc là đi ra boong tàu để ngắm cảnh biển buổi đêm.

"A Sương?" Giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai cô.

Thiếu nữ đang hừng hực tập luyện kia hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, sau đó đáp một tiếng.

"Ừ?"

"Cả ngày hôm nay cậu trốn ở đâu thế? Mình tìm cậu cả sáng giờ, ngay cả ở phòng mà cũng không có." Hương Khê phồng má chất vấn, trông cực kì đáng yêu.

"Mình à? Mình chỉ đi loanh quanh tàu chơi một chút thôi, mà cũng vì con tàu này rất thú vị, khiến cho mình tham quan quên luôn cả thời gian." Vân Yến hơi mỉm cười đáp lại.

"Vậy sao?" Hương Khê vui vẻ nhìn Vân Yến sau đó lại tiếp tục mở miệng, khuôn mặt cực kì phấn khích, "Kể cho cậu nghe, hôm qua sau khi mà cậu rời khỏi buổi tiệc thì một anh chàng đẹp trai cũng đã đưa mình về đó!"

"Ồ? Chàng trai ấy tên gì?" Vân Yến rõ ràng đã biết, nhưng vẫn cố ý hỏi lại.

"Ngạ Kha, anh ấy tên Ngạ Kha, tên thật lạ nhỉ? Tớ chưa từng thấy ai họ Ngạ cả." Hương Khê tinh nghịch nói, tay cũng bắt đầu bấm nút khởi động máy chạy bộ bên cạnh.

"Tên chàng trai đó quả thật rất lạ, nhưng mà tối như thế này mà cậu vẫn xuống phòng gym này làm gì vậy?" Cô tùy ý hỏi một câu.

"Tìm cậu, tiện thể chạy bộ, ở đây hoài cũng khá chán, mình có vài suy nghĩ muốn trở về đất liền rồi." Hương Khê vén tóc lên, cởϊ áσ khoác ra.

Áo khoác vừa rời khỏi thân thể Hương Khê, Vân Yến đã thấy rõ ba vòng cực kì rõ ràng đẹp đẽ của Hương Khê, cùng ánh sáng nhàn nhạt như có như không đang bao bọc lấy cô ấy.

Vân Yến nhìn lại thân thể mình rồi lại nhìn Hương Khê.

Cô bạn thân này từ khi nào lại có một lớp hào quang bao bọc cơ thể như thế vậy?

Cô cũng muốn có!

Phòng gym dần dần ít người hơn, cho đến khoảng mười giờ tối, Vân Yến vẫn không chịu rời khỏi phòng gym, rất thanh thản mà tập các bài tập khác.

Hương Khê thấy vậy thì rất lo lắng, mau chóng mở lời với cô.

"A Sương, ngừng lại ăn chút gì đi, ăn no rồi lại tập tiếp, nhé?" Hương Khê vươn ra một bịch snack trước mặt Vân Yến, sau đó dường như hiểu ra việc gì đó liền chạy đi đến chỗ túi xách của mình, lấy ra thêm một thanh chocolate.

Vân Yến lấy tay lau mồ hôi trên trán, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy thanh chocolate trên tay Hương Khê, môi nở nụ cười thân thiện.

Thấy Vân Yến đã đồng ý, Hương Khê liền kéo cô sang một góc vắng người, sau đó liền nhẹ nhàng ngồi xuống, khuôn mặt đầy tâm sự nhìn cô.

Hương Khê im ắng một lúc sau đó bình thản nói ra chuyện khiến cho mình phiền muộn cả sáng nay, nhưng đáy mắt vẫn là một mảnh u buồn.

"Hôm qua tớ mới chia tay với người yêu, anh ấy là người đã cắm sừng mình."

"Ồ vậy sao? Anh ta cắm cho cậu mấy cái sừng rồi?" Vân Yến thoải mái hỏi lại, miệng linh hoạt nhai chocolate.

Hương Khê: "..."

A Sương từ khi nào lại không biết an ủi người khác như thế này vậy?

"A Sương, Tiểu Phi ấy..." Hương Khê nhìn Vân Yến ấp úng mãi không dám nói ra.

Có lẽ là không muốn Vân Yến vì chuyện này mà ghét Trương Phi.

Cũng vì Hương Khê là một nữ bánh bèo vô dụng cùng thánh mẫu hiền lành nên cô ấy từ nhỏ đã vậy rồi.

Rất thường xuyên nhường nhịn người khác và nhận phần thiệt về phía mình.

Cho mình chocolate chính là nữ bánh bèo có ích.

"Tiểu Phi là người thứ ba ấy à?" Vân Yến vờ đoán mò.

Nghe cô nói vậy, ánh mắt Hương Khê hơi lóe, một cảm xúc đau thương bỗng nhiên ập về khiến khóe mắt Hương Khê cay cay.

"Hức..."

Tiếng nấc nghẹn ngào của Hương Khê vang lên, từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống gò má của Hương Khê.

Vân Yến vỗ vỗ đầu của Hương Khê, sau đó nhẹ nhàng an ủi.

"Khóc tốn calo hơn ăn, ăn đi cho đỡ buồn, hôm sau gặp hắn tớ sẽ gϊếŧ... à không vả mặt hắn cho cậu nhé, ngoan, đừng khóc." Vân Yến rất nghiêm túc nói.

Hương Khê ậm ừ, đầu nhỏ vùi vào lòng ngực của cô, tiếp tục khóc.

Cảnh tượng này trông thật sự dễ nhìn, thể hiện rõ tình bạn trong sáng, tinh khiết của hai thiếu nữ.

"Ký chủ, bọn huyết tộc đã vây quanh chỗ cô lập kết giới rồi, chỉ cần cô mở ra thì chắc chắn bọn chúng sẽ vọt ra, bắt đầu gϊếŧ người." 000 thông báo.

"Ngươi lo xa rồi, tụi dơi mà mở được kết giới của ta, thì chắc lúc đó con người đã sớm tiến hóa lên sao hỏa ở." Vân Yến bình tĩnh đáp.

000 im lặng trước sự tự tin đến kiêu ngạo của cô.

Hình như... vị diện này áp chế sức mạnh của ký chủ rất nhiều mà nhỉ?

Bên ngoài thì Vân Yến vẫn đang ôm ấp an ủi Hương Khê, còn trong đầu thì trò chuyện cùng 000.

"Ở buồng lái có tổng cộng bao nhiêu huyết tộc?" Vân Yến tùy tiện hỏi.

"Khá nhiều, bọn chúng cắm rễ ở đấy hết rồi, vả lại chỉ còn mười bốn ngày nữa, con tàu này sẽ trở lại đất liền, nếu ký chủ có đủ sức thì có thể thử gϊếŧ hết huyết tộc để chiếm lấy buồng lái nha." 000 cổ vũ cô.

Vân Yến gật gù, sau đó chờ Hương Khê khóc xong, cả hai liền đi ăn tối.

Cửa phòng gym đóng lại, hai thiếu nữ cũng chính là hai người cuối cùng đã rời đi.

Đèn phòng gym chợt tắt, sau đó lại mở lại, trong phòng lại xuất hiện thêm một người không rõ nam nữ mặc áo choàng màu đỏ xuất hiện.

"Error, error..."

"Yêu cầu nhiệm vụ giả số 5..."

"Đã biết rồi."

Ngay cả giọng nói không phân rõ nam nữ, kẻ đó như một cá thể độc lập không thuộc về vị diện này.