Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 160: Thợ săn trở về ( 4 ).

Căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào làm cho hình bóng của người đang thong dong ngồi trên ghế kia thập phần mờ ảo.

Khói thuốc lẩn quẩn khắp phòng, nhờ ánh sáng yếu ớt mà có thể nhìn thấy được vài bóng đen đang đứng xung quanh người kìa với quần áo trông khá sang trọng, quý phái như ở tầng lớp quý tộc thời xưa.

Nếu nhìn kĩ thêm một chút sẽ thấy căn phòng này có treo vài bức tranh nổi tiếng về vampire mang giá trị đến hàng tỷ USD.

Không những thế, chỉ riêng chiếc đồng hồ mạ kim cương được treo trên tường cũng đã mang giá trị bằng năm bức tranh kia gọp lại.

Bằng mắt thường, có thể thấy được, đây là căn phòng của một ông to bà lớn có địa vị cao, khó mà có thể chọc vào nổi.

Người đang ngồi vẫn đang yên tĩnh lắc lắc ly rượu trên tay, hai mắt hơi nheo mang theo mị hoặc cùng nguy hiểm.

"Bẩm thiếu gia, Hạ nhị thiếu gia đã chết, còn Hạ tiểu thư đã bị sang chấn tâm lý, không thể nói chuyện được." Một trong số đám người đang đứng xung quanh đột ngột quỳ xuống, giọng nói kính trọng mười phần.

"Nhắc lại câu trước cho ta." Người đang ngồi bỗng nhiên lên tiếng.

"Bẩm thiếu gia, Hạ nhị thiếu gia đã chết."

Người được gọi là "thiếu gia" đứng phắt dậy, bàn tay thon dài bóp lấy đầu của người đang quỳ.

"Thiếu gia, xin thiếu gia tha mạng cho tôi." Kẻ này dù biết rõ rằng mình không có lỗi gì nhưng vẫn sợ hãi đến mức tay chân loạn xạ cả lên.

Ranh giới giữa cái chết và sự sống thật mong manh, một người trong đám ngày đó cảm thán.

"Tha cho cậu ta đi, cậu ta chẳng biết gì đâu, Hạ Viễn." Một nữ nhân bước ra từ trong đám người đối diện, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hạ Viễn.

Nữ nhân tóc đỏ rượu gợi cảm, trên người là bộ váy đen ôm sát lấy cơ thể làm tôn lên ba vòng chuẩn như đồng hồ cát của cô ta.

"Mỹ Lạc, ta không biết em khi nào lại quan tâm đến sống chết của mấy tên huyết tộc cấp thấp này đấy." Hạ Viễn cong môi, tay vẫn giữ lấy đầu của tên huyết tộc xấu số.

Hạ Viễn một thân vest lạnh lùng, ánh mắt nhìn Mỹ Lạc có vài phần nhuốm màu du͙© vọиɠ, mày không tự chủ giương lên.

Mỹ Lạc cau mày, dáng người uyển chuyển sà vào lòng Hạ Viễn, tay nắm lấy cằm hắn, môi đỏ mọng ép xuống bờ môi lạnh lẽo của Hạ Viễn.

Hương thơm của hoa hồng lẩn quẩn bên chóp mũi của Hạ Viễn cùng với sự ngọt ngào của đôi môi đỏ mọng này thật sự đã khiến cho Hạ Viễn có chút cứng lên.

Mỹ nhân tự chui vào lòng, vì hài lòng, Hạ Viễn mới tạm tha cho tên này, thả đầu của tên huyết tộc này ra, hai tay dang ra ôm lấy thân hình gợi cảm của Mỹ Lạc.

"Tha cho ngươi, hôm nay ngươi rất may mắn." Hạ Viễn cong môi nhìn Mỹ Lạc, âm thanh gợi cảm khàn khàn.

Tên huyết tộc kia thở phào, mau chóng cùng mấy huyết tộc còn lại chạy ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Căn phòng đã không còn một người nào, Hạ Viễn mới bắt đầu ra tay, vươn bàn tay đến dây kéo áo, chầm chậm kéo xuống.

Bộ váy đen dần dần rơi xuống lộ ra lưng trắng nõn như sữa bò, khuôn mặt yêu nghiệt của Mỹ Lạc hơi đỏ khiến cho cả người Hạ Viễn như nóng lên.

"Mỹ Lạc, hôm nay em có chút kì lạ đấy, mấy hôm trước ta hầu hạ em không đủ hay sao? Hửm?" Âm thanh trầm thấp vang bên tia Mỹ Lạc như một loại chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho lòng cô ta rạo rực.

"K...Không phải." Mỹ Lạc cắn môi, bầu ngực tròn trịa chà xát lòng ngực của Hạ Viễn.

Hạ Viễn cười chế giễu, tay dùng sức bóp cái eo thon nhỏ của cô ta, môi kề sát tai Mỹ Lạc, thì thầm.

"Phải không? Vị hôn thê của em chết rồi, vậy thì chúng ta sẽ không cần lén lút như thế này, có phải là rất vui hay không?"

"Ừm...Hạ đại thiếu gia, Hạ Duật là em trai anh đó, anh không định trả thù sao?" Mỹ Lạc đỏ bừng khuôn mặt, yêu kiều rên.

"Tất nhiên là phải trả thù, nhưng trước tiên phải trừng phạt tiểu bảo bối em trước." Hạ Viễn cong môi, bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò xuống chỗ tư mật của cô ta.

Quần áo vướng víu đã rơi xuống, hai thân thể trần trụi dần quấn quýt nhau, từ ghế lên bàn, chiếc bàn như không chịu nổi lực đẩy mà run run muốn gãy làm hai.

Cảnh tượng thập phần ám muội, cả căn phòng nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©.

Tiếng rêи ɾỉ vang từ phòng vang ra khắp hành lang khiến người ta đỏ mặt tía tai.

___

Nhà kho.

Một cậu bé có mái tóc vàng óng, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, trong tay nó là một cái chân "tươi" vẫn còn rỉ máu đang đứng im một chỗ, như một con quái vật con bị lạc đường.

"Huyết tộc, mau nói ra mọi thông tin về chiếc thuyền này." Kim Bảo vừa nhai cái chân của tên huyết tộc mà nó mới bẻ, vừa hăm dọa hắn.

"Thằng nhóc con, mày có gϊếŧ tao, tao cũng sẽ không nói ra cho mày biết." Tên huyết tộc này cười lạnh, mặc kệ mọi đau đớn vì mất một chân phải của mình.

Kim Bảo nghiêng nghiêng đầu, tay chống cằm hồn nhiên hỏi: "Thật vậy sao?"

Sau đó với thần thái cực kì đỉnh cao mà đi đến gần tên huyết tộc, miệng nhỏ mở ra gặm một miếng thịt ngay cổ hắn.

Máu phụt ra cùng thịt sống, vương vãi khắp nơi, Kim Bảo hài lòng mỉm cười.

"Thịt của loài dơi các ngươi thực đặc biệt." Kim Bảo liếʍ phần máu vương trên tay mình, khóe môi cong lên, ánh mắt chuyển nhìn sang mấy tên huyết tộc còn lại.

Hình ảnh của nó bây giờ chẳng khác gì một con ác quỷ, làm cho mấy tên huyết tộc suýt nữa là cắn lưỡi tự sát.

"Nè nè, loài dơi các ngươi xem con người trên thuyền là những con bò chờ ngày làm thịt sao?" Kim Bảo như nhớ đến việc gì đó, đột nhiên hỏi một câu.

Vẻ ngây thơ trên khuôn mặt của Kim Bảo làm cho mấy tên huyết tộc ngày càng sợ hãi hơn bao giờ hết.

"Không có, không có, thật sự không có---" Tên huyết tộc ngồi gần Kim Bảo nhất la lên, nước mắt giàn giụa.

Nếu mà lúc đó, bọn họ không bắt thằng nhóc này đi, thì chắc chắn bây giờ bọn họ đã không đứng trước lưỡi hái của tử thần rồi.

Đối với huyết tộc bọn họ, mất đi một bình máu di động cũng không sao, thế nên huyết tộc cấp thấp như bọn hắn mới can đảm mà bắt thằng nhóc này đi để hút cạn máu nó.

Ai ngờ lại rơi vào bẫy của chính bình máu của mình, không chỉ vậy, hắn còn phát hiện ra thằng nhóc này không phải là con người.

Có con người nào lại ăn thịt huyết tộc không?

Có con người nào lại uống máu huyết tộc không?

Không có!

"Trả lời cho thật lòng." Kim Bảo vươn bàn tay múp míp trắng hồng của mình nắm đầu tên huyết tộc gần mình nhất rồi tàn nhẫn ném sang một bên.

Ánh mắt của Kim Bảo như rada đang dò tìm thứ gì đó, rồi nhanh chóng cố định tại một tên huyết tộc.

"Ngươi, trả lời." Kim Bảo chỉ vào kẻ bên góc trái kia, ra lệnh.

Kẻ bị gọi tên liền giật mình một cái, mồ hôi chảy ra càng nhiều vì lo lắng.

"Huyết tộc bọn ta xem các ngươi là bình máu di động, chứ không phải là con bò chờ bị thịt." Kẻ đó run hai vai, gắng gượng nói khác với những kẻ còn lại.

Bởi vì hắn nghĩ, biết đâu được người nói sự thật thì sẽ được Kim Bảo rộng lượng tha cho.

Nhưng để hắn thất vọng rồi.

Người ta thường nói chủ nào tớ nấy, và Kim Bảo cũng như thế, nó cũng tàn độc, lạnh nhạt không kém gì Vân Yến.

Chỉ khác một điều là Kim Bảo thích gϊếŧ người nhanh gọn, Vân Yến thì thích dày vò người ta, để người ta lượn một vòng quanh địa ngục rồi mới gϊếŧ.

Kẻ tám lạng người nửa cân.

Chủ nhân đã biếи ŧɦái, thì thuộc hạ cũng biếи ŧɦái không kém gì.

__________

Góc chia sẻ.

Tác giả: Vân Yến lạnh lùng trong tim, bên ngoài như người bình thường và có chút thần kinh.

Vân Yến: Mẹ nói ai thần kinh?

Tác giả: Bên ngoài rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp.

Vân Yến: Ừm, rất tốt.

Tác giả: ಡ ͜ ʖ ಡ /khóc thét/