Thiếu niên thất thần nhìn bầu trời, cả người choàng một chiếc áo màu đen, chỉ thoáng thấy được vài lọn tóc bạch kim bị lộ ra bên ngoài.
Tiếng thở dài phát ra, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của cậu có chút mơ màng, môi mỏng hơi hé.
Đã một năm kể từ ngày đó, không biết bây giờ tỷ tỷ đã ra sao rồi?
Ăn uống có đầy đủ hay không?
Quần áo có gọn gàng, sạch sẽ hay không?
Có ai nhặt xác cho tỷ ấy mỗi khi tỷ ấy gϊếŧ người hay không?
"Thiếu chủ."
Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Tạ Hiên.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt có chút buồn tủi nhìn nữ nhân đối diện.
"An Tư, rốt cuộc khi nào tỷ tỷ mới đến thăm ta?"
An Tư câm nín, khuôn mặt hơi rối rắm.
Hình như Vương cũng không bảo khi nào sẽ quay lại thăm thiếu chủ.
Nhưng mà Vương chắc chắn cũng là vì nghĩ cho bọn họ mà thôi!
Chắc chắn là Vương không định bỏ rơi bọn họ đâu.
"Thiếu chủ, Vương nói rằng khi nào mọi việc ổn thỏa sẽ quay lại." An Tư suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.
"Nếu không thì sao? Nếu mọi việc cứ mãi như thế, tỷ ấy mãi bị truy sát thì sao!" Tạ Hiên câm phẫn quát lên.
An Tư không trả lời, với cái tính cách đó 101% là cô sẽ không bao giờ hết bị truy sát.
"Các ngươi chỉ biết che mắt..."
Từ phía cửa viện chạy vào là một thiếu nữ tinh nghịch, môi nở một nụ cười chói lóa hơn ánh nắng mùa hạ.
Thiếu nữ đó không ai khác ngoài Linh Du, cô vừa nhìn thấy Tạ Hiên đã vui vẻ reo lên, âm thanh ngọt ngào khiến nhân tâm muốn chảy ra vang lên.
"Hiên ca ca! Muội lại đến chơi với huynh nè."
Phía sau Linh Du là Khả Nghi lén lút lấy khăn chấm mồ hôi.
Cô nương Linh Du này thật sự say mê thiếu chủ đến nỗi nàng cũng không thể cản lại được!
Tạ Hiên vừa nghe thấy giọng nói của Linh Du, cả người liền giật mình một cái, áo choàng rơi xuống để lộ mái tóc mềm mại cùng khuôn mặt cứng đờ của cậu.
"Huynh nhớ muội quá đúng không? Hiên ca ca." Linh Du nhanh nhảu chạy đến chui vào lòng của Tạ Hiên, ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu.
Tạ Hiên khẽ thở dài đầy bất đắc dĩ, cậu cũng không thể đẩy ngã Linh Du ra được.
Nhưng cũng không thể không nói rằng mình không có tình cảm với Linh Du.
An Tư và Khả Nghi rất biết điều mà lui xuống, để lại không gian yên tĩnh cho đôi bạn trẻ này.
"Linh Du ta..."
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên đôi môi mỏng của Tạ Hiên, khi khuôn mặt của Linh Du cách xa dần, cậu vẫn có cảm giác tim sắp nhảy ra lòng ngực.
"Hiên ca, ta thật yêu huynh, yêu huynh đến khi nước trên thế gian này ngừng chảy, đến khi máu trong người ta không còn." Linh Du ngọt ngào nói, môi hồng chúm chím hơi chu ra.
Tạ Hiên mím môi, tay đẩy nhẹ Linh Du ra, trước ánh mắt sững sờ của cô bé đầy khả ái mà bỏ đi không chút lưu luyến.
An Tư đứng ở góc khuất, ánh mắt có vài phần đau lòng.
Ngày đó, khi Vương giao Tạ Hiên cho hai người nàng bảo vệ thì mấy hôm sau mới quay về, ném cho bọn họ cai quản một thành gần đó rồi mai danh biệt tích.
Trở thành tội nhân của muôn phương.
Trở thành người xa lạ với bọn họ.
Tưởng chừng bảo vệ Tạ Hiên sẽ là việc dễ dàng nhưng đối với nàng lại rất khó.
An Tư yêu thầm Tạ Hiên.
Nhưng phận là nô tì làm sao có thể ở bên đệ đệ của Vương?
Nàng đành chôn lấy mối tình này trong tim.
Ngày ngày gặm nhấm nó, ngày một đau lòng thêm.
Linh Du và Tạ Hiên xứng đôi vừa lứa, ngay lúc Tạ Hiên đau đớn nhất, là Linh Du ở bên.
Lúc Tạ Hiên mất đi lẽ sống là tỷ tỷ của mình, Linh Du cũng là người ở bên.
Lúc Tạ Hiên bị tra tấn, Linh Du là người mặc kệ mọi khổ cực, đi tìm cương thi tên Tạ Tuyết.
.....
Còn nàng chẳng qua là một con nhóc biết làm chút bánh ngọt xuyên từ hiện đại về đây.
Ngay cả một chút ưu điểm cũng không có.
Tất cả là nhờ vào may mắn mà có thể sống sót đến tận bây giờ.
Hiện thực, thật khiến người ta đau lòng đến chết tâm.
_____
Núi Dinh Cô.
Nữ nhân ngồi ở giữa một đám người, thân thể nhỏ nhắn mảnh mai trái ngược hoàn toàn với đám người toàn cơ bắp cuồn cuộn ở quanh, nhìn cứ như đang bị bắt nạt.
Thế nhưng nếu nhìn kĩ một chút, sẽ thấy mấy đại trượng hán này cả người đều run rẩy, lưng đổ mồ hôi lạnh rất nhiều.
Mà nữ nhân đó vẫn luôn thong thả ăn một thứ chất rắn màu đen kì dị.
"Sao nào? Lúc nãy hung hăng lắm mà, bây giờ lại im lặng như con rùa vậy." Vân Yến híp mắt.
"Ngươi bỉ ổi, đánh lén sau lưng chúng ta." Một đại hán tử tức giận lên tiếng.
Vân Yến chậc chậc vài tiếng, ngón trỏ chỉ vào khuôn mặt sưng vù của hắn: "Rõ ràng là ta đánh ở mặt ngươi, ai lại đánh lưng ngươi chứ."
Mọi người: "..." Bà chị, đây là câu nói ẩn dụ.
Vân Yến nói xong còn trừng mắt nhìn bọn họ, rõ ràng bọn họ tự mình chui vào hang hổ, thế mà lại diễn vai kẻ bị hại!
Đang đi chơi vui vẻ lại bị mấy tên điên chặn đường lại đòi đánh lộn, nghe tức không?
Ai rảnh vậy? Thời gian là vàng là bạc đó!
Ừm... mặc dù mình cũng không nhịn được mà ra tay đánh.
Nhưng biết làm sao được, chuyện này là do bọn điên này mở đầu mà!
Không thấy bọn người này phản ứng gì nữa, Vân Yến liền mất kiên nhẫn.
"Nếu không còn việc gì nữa thì ta đi đây." C đứng dậy, tay vuốt lấy mái tóc bạch kim bồng bềnh của mình nhưng vẫn không quên câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ thân thuộc mỗi khi đánh người xong của mình.
"Nhớ kĩ nha, bổn cương thi đây rất hân hạnh chờ các ngươi dâng mạng đến cửa."
Cả đám người tức giận đến khuôn mặt đỏ chót, ném ánh mắt thù hằn đến tận xương tủy vào người cô.
Vân Yến nhẹ nhàng đi ra khỏi đám người mà không chút chướng ngại.
"Tuần sau tại Kết Huyền môn tổ chức đại hội giao lưu, tất cả môn phái sẽ đến đấy, Tạ Tuyết, ngươi có giỏi thì đến đi." Người cầm đầu bọn họ không cam lòng gào lên.
"Nhớ chuẩn bị chỗ ngồi đẹp nhất cho bổn cương thi là được rồi." Vân Yến ngửa mặt kiêu ngạo.
Mọi người: "..." Ha hả.
Vân Yến đi xa dần, bọn họ mới thả lỏng tâm tình một chút.
Kẻ đứng đầu đổ gục xuống vì đau đớn, miệng liên tục phun ra máu.
"Chúng ta bị Tạ Tuyết chơi một vố rất đau." Kẻ đứng đầu hừ lạnh.
"Do nữ nhân kia mới đúng, nếu không phải cô ta thả tin tức sai lầm thì chúng ta đâu thảm đến mức này!" Thủ hạ của hắn phản bác.
"Do ai không quan trọng, quan trọng là Tạ Tuyết chắc chắn sẽ phải chết, giây phút ấy đang rất gần rồi."
Vân Yến thế mà vẫn ở gần đây, cô ngồi trên cành cây gần đó, đôi đồng tử đen thẳm lóe lên vài tia tàn nhẫn.
Mọi người thật tốt bụng, chuẩn bị cho bổn cương thi một món quà rất lớn nha.
Nhưng mà... đã muốn mời cô đến đó thì chi ít cũng phải có thư mời đàng hoàng chứ!
Mời như thế này thì cô không cảm nhận được chút thành ý nào cả.
Mà thôi, để ta xem, các ngươi định chuẩn bị thứ quà đặc sắc gì.
_______
***Hậu trường vui vẻ cùng tác giả***.
Tác giả: Ây dà con gái đáng thương.
Vân Yến: ?
Tác giả: Ừm, cố lên.
Vân Yến: ???
Hệ thống: Thắp một cây nhang cho ký chủ.
Vân Yến: Đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật cmn khó khăn.
( º言º)