Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 116: Cương thi đại náo tu chân giới ( 5 ).

Thanh Hoan xông vào, ánh mắt ác liệt nhìn Vân Yến, tựa như cô mà nhúc nhích thì ông ta sẽ lập tức đâm cô thành bã.

"Cương thi, tránh xa Như Ý gương mau." Ông ta gằn giọng.

Vân Yến nheo mắt nhìn cái gương lúc nãy, thì ra là nãy giờ nó giả dạng, không muốn cho cô biết nó chính là cái gương cô đang tìm.

Được lắm!

Vân Yến giơ chân đạp cái gương một cái, nó ngã ra vỡ nát.

"Nó vỡ rồi, chắc là ngươi không cần nữa nhỉ?"

Thanh Hoan: "..." Con cương thi này đang đùa ta à?

"Dù là một mảnh vỡ ta cũng sẽ không đưa cho ngươi." Thanh Hoan dùng kiếm cắt tay mình, sau đó nhanh tay lấy máu viết lên một tấm bùa rồi ném vào đầu cô.

"Có thực lực, chúng ta ra ngoài đấu đi." Vân Yến kéo tấm bùa ra, trán cô bây giờ đã một mảnh đỏ ửng nóng rát.

Ngay lập tức ông ta lui về phía sau, trên tay là cái gương Như Ý lành lặn.

"Hack à?" Vân Yến bĩu môi, trên tay cầm kiếm phi thẳng ra ngoài.

Cái gương trên tay Thanh Hoan run lắc dữ dội như đang kháng nghị việc ông ta đang giữ nó vậy.

Một hình ảnh hiện lên tấm gương, ông ta trầm ngâm nhìn. Sau đó Thanh Hoan lại bị vả mặt bởi chính câu nói của mình.

______________

Trong căn phòng to lớn đơn giản, có hương khói bao quanh khiến người ta cảm thấy dễ chịu là hai bóng người ngồi đối diện nhau.

Vân Yến nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn Thanh Hoan.

Lúc nãy đang cầm kiếm chuẩn bị chiến đấu thì đột nhiên ông ta bảo không đánh nữa, rồi bảo sẽ giao cái gương cho cô giữ gìn, thật đáng nghi.

"Ký chủ, Linh Du đang đi tìm cô."

"Kệ con nhóc đó đi."

"Nam nữ chính biết cô còn sống rồi, Tạ Hiên cũng đã biết. Bọn họ đang truy tìm cô."

"Con nhóc đó không nói ta là cương thi?" Vân Yến giật khóe miệng, đầu óc con bé này để trên mây hả.

"Không, cô ta chỉ nói là Tạ Tuyết còn sống và bị bọn người nào đó bắt nạt."

"..." Con nhóc đó đúng là bị mù rồi, rõ ràng ai trong khách điếm cũng thấy cô trói tên Lưu Vũ và ra lệnh cho mấy tên đệ tử kia, như vậy mà cũng nhìn ra cô bị bọn họ bắt nạt à?

Cả Vân Yến và hệ thống đang nói chuyện say sưa thì bị Thanh Hoan làm dừng cuộc trò chuyện lại.

"Nghe nói trước khi chết ngươi tên Tạ Tuyết." Thanh Hoan lãnh đạm nói.

"Ừ, chắc vậy."

"Ngươi lấy gương để làm gì?"

"Để bảo vệ thế giới."

"Thế giới không cần ngươi bảo vệ."

"Vậy để trừ gian diệt ác."

"..." Cho ta một lý do thuyết phục hơn được không?

"Một trăm năm trước, Như Ý gương có một lời tiên tri rằng sẽ có một nữ tử tập hợp tất cả bảo bối trên thế gian để cứu mạng một kẻ tà đạo."

"Vì vậy ta và các chưởng môn khác đã giấu rất kĩ để chắc chắn rằng lời tiên tri sẽ không thành hiện thực."

"Bởi lí do đó nên ta vốn không định giao Như Ý gương cho ngươi. Nhưng lúc nãy, đột nhiên Như Ý gương lại hiện ra một hình ảnh."

"Là hình ảnh của ngươi đang chiến đấu, thế nên ta mới chấp nhận và đưa cho ngươi." Thanh Hoan đập nhẹ bàn, sau đó trừng mắt nhìn cô.

Con cương thi này thật là không biết lịch sự là gì, ông ta đang nói thì phải tập trung nghe chứ.

"Hiểu rồi, vậy ông mau đưa ta đi, ta còn phải đi lấy nhiều thứ lắm." Vân Yến nhét thanh chocolate còn dở vào miệng.

"Chưa phải là lúc, thời gian còn chưa đến." Thanh Hoan lắc đầu.

"Bổn cương thi không quan tâm, không đưa ta liền bắt hết đệ tử trong môn phái của ngươi vứt ở Huyết rãnh." Vân Yến tay chống cằm, giọng nói nhàn nhạt lại có vài phần hăm dọa.

Huyết rãnh là một nơi loạn, cực kì loạn, ma, yêu, nhân, thần tiên... gì cũng ở đấy.

Ở đó không chỉ có địa hình nguy hiểm cùng mấy tên phạm lỗi tày trời bị trục xuất ra khỏi sư môn mà còn có cả "Vô".

"Vô" đơn thuần là một làn khói đen, đi đến đâu nó gϊếŧ người đến đó, không có linh trí, không có mục đích, ai chạm trán nó, nó liền gϊếŧ.

Vì thế Huyết rãnh cực kì nguy hiểm, chỉ có những người Nguyên Anh hậu kì trở lên mới có đủ can đảm để vào đấy.

Nếu Vân Yến thật sự vứt mấy đệ tử của Bạch Viêm môn vào Huyết rãnh thì chắc là môn phái này không còn gì nữa.

"Ta đưa cho ngươi giữ Như Ý gương miễn phí rồi, mà ngươi còn đặt điều kiện như thế à?" Thanh Hoan trợn mắt, con cương thi này chắc chắn là muốn ngồi lên đầu ông rồi.

"Vậy ông nhờ mấy chưởng môn tập hợp mấy bảo bối ở đây hết đi, đến thời điểm ta lấy luôn một thể." Vân Yến nghiêm túc nói.

"Hôm sau đi, tại vì ngươi mà quá trình tu luyện của ta bị ảnh hưởng đó." Thanh Hoan vẫy vẫy tay, sau đó vác cái thân già của mình đi mất.

Kể từ hôm đó, Bạch Viêm môn lại có thêm một con cương thi ở cùng.

"Chào Tạ đại nhân." Các đệ tử đi ngang qua liền chào cô.

"Ân." Vân Yến một thân hắc y phục, nhìn vừa bí ẩn vừa quyến rũ.

Mấy đệ tử nam cực kì sợ cô, còn mấy đệ tử nữ thì một lòng yêu thích cô, cái này là do định mệnh sắp đặt, Vân Yến không từ chối.

Lưu Vũ nhìn thấy cô liền lén lút đi theo định đi theo trêu chọc nhưng đi được giữa đường thì mất dấu cô, hắn gãi đầu, con cương thi này cũng đi nhanh thật.

"Tiểu tử." Vân Yến đập vai hắn.

Lưu Vũ giật mình, bối rối quay người lại nhìn cô:"Tạ đại nhân, ngài khỏe không?"

"Khỏe hơn ngươi." Cô mỉm cười, ánh mắt hướng xuống quả bom thúi ở trong tay hắn, định thả bom dọa bổn cương thi à.

"Khụ... Vậy là tốt, ta đi trước." Lưu Vũ chạy đi.

Đi được nửa đường thì quả bom thúi đột nhiên nổ tan tành, một tuần sau đó, không ai dám ở gần Lưu Vũ quá ba mét ngay cả Trác Kim sư phụ hắn.

"Thanh lão tổ tông, khi nào ông mới chịu đưa cái gương đó cho ta."

Vân Yến bĩu môi, sắp đến lúc nữ chính đi tìm mấy bảo bối rồi, hào quang nữ chính mạnh lắm, bổn cương thi đấu không nổi đâu.

Hệ thống: "..." Lại biện hộ cho chính mình nữa rồi.