Sau khi thái y băng bó xong cho Lý Niệm Tư, Tống Hành Diễn liền đưa cô ta về thượng thư phòng.
Tống Hành Diễn ngắm nhìn tiểu hồ ly yếu ớt dựa vào mình, đôi mắt có vài phần âm trầm cùng chiếm hữu mạnh mẽ.
"Tiểu hồ ly của ta, ngươi cảm thấy trong người như thế nào rồi?" Hắn khẽ chạm vào cái mũi hồng của cô ta, nhẹ nhàng hỏi.
"..." Ta rất mệt đó Hành Diễn, ngươi nhất định phải lấy lại công bằng cho ta.
Cô ta liếʍ láp ngón tay của Tống Hành Diễn, con ngươi linh động thường ngày bây giờ có chút mệt mỏi.
"Ân, ngươi đừng biến mất như hôm nay nữa, ta rất lo lắng."
"..." Ta chỉ muốn đi chơi thôi, ở đây hoài rất chán.
"Hửm, chán? Có ta ở đây mà lại chán sao?"
"..." Nhưng mà ta muốn chơi với những người khác nữa, nhất là con trai cả của ngươi đó.
"A, ngươi đừng chơi cùng nó nữa, nó và mẫu thân của nó y hệt nhau, vừa ngu ngốc lại vừa thâm hiểm." Hắn nheo mắt, lần trước Dương Thanh khiến tiểu hồ ly của hắn sợ hãi đến mức bỏ bữa ăn trưa, hắn vẫn chưa tính sổ với nàng ta.
"..." Nhưng ta vẫn còn rất tức giận chuyện phi tần của ngươi làm hại ta! Ta không biết đâu, bây giờ chỗ nào của ta cũng cảm thấy đau.
"Ngoan, đừng giận, ta đã cho người điều tra rồi." Tống Hành Diễn khẽ cười, tay dịu dàng xoa xoa vào bộ lông trắng muốt của cô ta.
Lý Niệm Tư nghe được câu trả lời mình muốn thì hài lòng, chủ động vươn đầu lưỡi hồng nhỏ liếʍ môi hắn ta, sau đó còn cho lưỡi vào chạm vào lưỡi của hắn. Tống Hành Diễn bất ngờ một chút, sau đó nhiệt tình đáp lại.
Vân Yến đang ngồi ở giữa thượng thư phòng vừa nhìn hai người họ vừa ăn chocolate thì bị sặc ra, mặn mòi quá, cô không thể tiếp thu nổi cái thể loại người × hồ ly này.
"Không phải cô bảo tình yêu không phân biệt chủng loại sao?" 000 khinh bỉ cô.
Dù nữ chính là hồ ly nhưng là loại hồ ly có thể biến thành người nha. Còn chocolate của cô thì sao? Mãi cũng chẳng thể biến thành người.
"Ha hả, câu đấy chỉ đúng với ta. Ngươi nhìn đi, nam nữ chính lần này quá kinh tởm." Cô nghiêm mặt chỉ vào hai bóng người và hồ ly đang say mê hôn nhau.
"Ồ ố."
"..." Ngươi kêu vậy là có ý gì.
"Không biết phải đáp lại cô như thế nào đó. Bây giờ mọi người đều thích thể loại như thế này, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ." 000 xì một cái.
"Kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở chỗ nào? Đau cả mắt." Vân Yến tiếp tục nhai chocolate.
"..." Được rồi, ký chủ nói đúng, cái gì cũng đúng cả.
Một lúc sau, hai người họ mới dừng lại, tiểu hồ ly mặt đỏ ửng cả lên, lưỡi cũng hơi đỏ.
Hắn vuốt ve cả thân tiểu hồ ly, sau đó cố ý chạm vào chỗ đó khiến cô ta rùng mình, hai mắt tràn đầy ý xuân.
"Tiểu hồ ly, ngươi thật nhiệt tình nha. Trẫm thực yêu thích ngươi." Tống Hành Diễn hơi híp mắt.
"Ô ô ô." Tên họ Tống biếи ŧɦái nhà ngươi, ta... ta chỉ là trả ơn cho ngươi nên mới hôn ngươi một cái thôi. Ngươi đừng hiểu lầm a.
Tống Hành Diễn bật cười, giọng nói khàn trầm gợi cảm khiến cho cả người Lý Niệm Tư lại thêm mềm nhũn: "Tiểu hồ ly, ta là lỡ tay chạm vào. Sao ngươi có thể nói ta là kẻ biếи ŧɦái chứ?"
"..." Hừ, bổn hồ ly không có tin ngươi đâu.
Vân Yến nhìn Tống Hành Diễn và Lý Niệm Tư, nữ chính đến đây đã được một năm thế nên mối quan hệ của cả hai người khá thân mật.
Dù không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng cả hai vẫn rất hiểu ý nhau, Vân Yến rất khen ngợi điểm này của hai người.
Sau đó cô liền nhìn chằm chằm chocolate tự hỏi rằng mình có thể hiểu ý chocolate không.
"Ngủ đi rồi mơ." 000 không tiếc lời đâm chọt cô một cái.
"Nếu ngủ mà có thể mơ thấy chocolate nói chuyện, ta nguyện cả đời đi ngủ." Vân Yến ôm ngực, tha thiết nói.
"..." Ký chủ lại diễn sâu nữa rồi, rất có tố chất làm diễn viên.
"..." Diễn gì chứ, là lời nói thật lòng của ta.
Bóng hồng y nữ nhân mờ nhạt hiện lên trước mắt Lý Niệm Tư, nữ nhân đó ngồi giữa thượng thư phòng khẽ mỉm cười một cái là như có thể khiến hoa cỏ lập tức nở rộ, nụ cười ngây thơ pha chút tinh nghịch khiến người ta suy nghĩ đến mối tình đầu trong sáng.
Tiểu hồ ly ngơ mặt nhìn vào giữa thương thư phòng, là nữ nhân đã hại cô ta a, nhưng mà phải công nhận cô đúng là quốc sắc thiên hương nha.
"Tiểu hồ ly, ngươi đang nhìn thứ gì đó?" Tống Hành Diễn tò mò nhìn theo hướng của cô ta, nhưng lại không thấy thứ gì.
"Ô ô ô." Ngươi không thấy bóng dáng của một nữ nhân sao? Nàng ta rất đẹp, ở ngay đó đó.
Lý Niệm Tư dùng móng vuốt của mình chỉ vào hướng cô đang ngồi, hắn nhíu mày, rõ ràng không có thứ gì ở đó mà : "Ngươi có thể mệt quá nên nhìn nhầm rồi, không có ai ở đó hết."
Đúng là không có thật, Lý Niệm Tư hơi run, không phải là mình nhìn thấy ma đó chứ, vậy... vậy cô ta té cũng là do con ma đó sao.
Nhìn thấy cô ta đang sợ sệt, Tống Hành Diễn lập tức an ủi, sau đó kể chuyện vui cho cô ta quên đi việc vừa nhìn thấy.
Nữ chính vừa thấy cô sao?
Vân Yến đến gần hai người họ, tiện tay táng vào đầu nam chính một cái.
Tống Hành Diễn quay ra đằng sau, cả cơ thể lập tức cứng lại, không có ai cả, nhưng hắn lại cảm thấy có người đang nhìn hắn, ánh mắt đấy vừa lạnh lại vừa có sát ý.
"Không thấy ta sao? Tiểu hồ ly?" Cô tò mò hỏi.
Một lúc sau, không có ai phản ứng cô.
Vậy là không thấy thật, bùa của mình không phải đồ dỏm, Vân Yến gật gù về lại chỗ cũ của mình, tiếp tục ăn chocolate nhìn nam nữ chính.
Hệ thống câm nín, bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với nam nữ chính là sao?
_____________
Điện Ánh Trăng.
"Pháp sư đại nhân, không thấy sự hiện diện của bất kì con ma hay linh hồn nào trong cung." Một người ăn mặc hơi kì lạ cúi đầu kính cẩn.
Mặc Hiên hơi nghiêng đầu sang một bên, khẽ liếc nhìn kẻ đang cúi đầu một cái : "Lui ra đi."
"Vâng." Người đó mau chóng lui ra, trong điện bây giờ chỉ còn lại mình anh ta.
"Không phải là ma... Vậy chỉ có thể là yêu quái, nhưng yêu quái lại có quan hệ với hoàng hậu? Coi bộ hoàng hậu có chút không sạch sẽ." Mặc Hiên nhàn nhạt nói.
"Không đâu, nàng ta rất tốt." Đột ngột anh ta đổi thái độ.
"Tốt của ngươi là gì? Là đẩy một con hồ ly xuống hồ chỉ vì thích?" Thái độ trở lại như cũ, nhàn nhạt, đạm bạc.
"Con hồ ly đó, không tốt."
"Có tốt hay không cũng không phải do ngươi quyết định."
...
Một người hai thái độ tạo thành một cuộc trò chuyện kì lạ, người lạnh lùng, người lại có chút ngu ngốc.