Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 69: Ngoại truyện Bạch Nhược Đông [Thời hiện đại].

*** Vì là hai chương ghép lại nên khá dài nhưng hãy cố gắng đọc hết nha, cá nhân mình thì thấy tội nghiệp Bạch Nhược Đông nên mới viết thêm ngoại truyện này.

_________________

Trong phòng học to lớn đầy người, giọng nói trầm trầm của giảng viên vang khắp căn phòng cùng vài tiếng xì xầm của sinh viên.

Giảng viên đập bàn một cái, ánh nhìn đầy cảnh cáo:"Im lặng."

"Hôm nay chúng ta sẽ học về lịch sử của chiến thần Thanh Y đồng thời là tiểu công chúa Tịch Y thời Nam Cung." Giảng viên mở laptop ra, bắt đầu giảng bài.

Bạch Nhược Đông gãi đầu, khuôn mặt ngái ngủ ngước nhìn bục giảng, vì nhan sắc đẹp trời sinh của cậu mà các sinh viên nữ đều ngoái nhìn về phía Bạch Nhược Đông, nhiều người còn lén lút chụp ảnh cậu.

Tịch Y công chúa? Nghe có chút quen tai.

Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ thấy vị Bạch thiếu gia này chịu nghe giảng, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ tiết học ngày hôm nay sẽ rất thú vị.

"Bạch Nhược Đông được Tịch Y công chúa cứu giúp khỏi tổ chức bắt cóc ngày xưa, sau đó Tịch Y công chúa giả nam trang đi ra chiến trường, nhiều lần lập công lớn, bảo vệ biên cương khỏi bọn Huyết quốc."

Giảng viên vừa nói xong, Bạch Nhược Đông ngay lập tức giơ tay phát biểu.

Giảng viên có chút bất ngờ, ông nghe nói vị Bạch thiếu gia này rất ghét học hành, đến trường là vì bị cha mẹ ép. Không ngờ trong tiết của ông, cậu ta lại phát biểu.

"Mời Bạch sinh viên."

"Em có câu hỏi là, sau khi Tịch Y công chúa đi ra chiến trường thì Bạch Nhược Đông sẽ ra sao?" Bạch Nhược Đông nhàn nhạt.

"Ồ, câu hỏi này... Theo như tôi biết thì Bạch Nhược Đông sẽ vùi đầu vào việc luyện kiếm và không lâu sau sẽ được vua Nam Cung nhận ra là vị thiếu gia mất tích của Bạch gia. Khoảng thời gian sau đó Bạch Nhược Đông nhận tổ quy tông, trở thành phò mã tương lai của Tịch Y công chúa." Giảng viên đẩy kính, nhìn Bạch Nhược Đông.

"Thật trùng hợp, hình như Bạch sinh viên cùng tên với vị Bạch Nhược Đông này."

Bạch Nhược Đông gật đầu, sau đó ngồi xuống, chăm chú nghe giảng bài. Các nữ sinh vì muốn có ấn tượng tốt với cậu liền nghiêm chỉnh nghe giảng.

Suốt buổi học, Bạch Nhược Đông đều rất chăm chú nghe giảng, phát biểu thường xuyên khiến giảng viên rất có hảo cảm.

"Buổi học kết thúc, hôm sau chúng ta sẽ học phần tiếp theo về Tịch Y công chúa, tìm hiểu kỹ hơn về cách cô đánh bại Nhuận Ngọc." Giảng viên đóng laptop, cất gọn gàng vào balo sau đó đi ra khỏi phòng học.

Các sinh viên sôi nổi trò chuyện về tiết sử và Bạch nam thần hôm nay.

"Tịch Y công chúa ngầu quá! Mình muốn trở lại quá khứ để ngắm hình ảnh oai phong của cô ấy." Nữ sinh viên A cảm thán.

"Xì, chỉ là một nữ nhân có tí võ thôi, ai biết được lịch sử viết lại đúng hay không." Nam sinh viên B phản bác, biểu tình khinh bỉ.

Bạch Nhược Đông liếc hắn, ngay lập tức sinh viên B liền bị hàn ý của cậu làm cho đứng hình, hắn lắp bắp hỏi.

"Bạch thiếu gia, cậu nhìn tôi làm gì? Tôi nói không đúng sao?"

"Ờ, nói không đúng thì nên im miệng đi." Bạch Nhược Đông hất cằm, kiêu ngạo ra lệnh.

Không hiểu tại sao khi nghe thấy có người nói xấu Tịch Y công chúa, Bạch Nhược Đông lại cảm thấy rất khó chịu như muốn đấm chết tên đó vậy.

Nam sinh viên B hừ một cái rồi bỏ đi, các nữ sinh đỏ mặt, liên tục khen ngợi Bạch Nhược Đông.

_______________

Tối hôm đó, Bạch Nhược Đông mơ một giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ cậu là ám vệ của Lâm Minh, được hắn sai đến để ám sát Tịch Y công chúa, không ngờ lại bị cô bắt được nhưng không hiểu thế nào cô lại tha mạng cho cậu.

Trước tình cảnh đấy, Bạch Nhược Đông vẫn nghĩ mình sẽ bị cô gϊếŧ hoặc là sẽ bị Lâm Minh gϊếŧ.

Được cô tha mạng khiến cậu nghĩ, Tịch Y công chúa sẽ là ánh sáng của cậu, Bạch Nhược Đông này sẽ luôn bảo vệ Tịch Y công chúa dù có chết thì cậu cũng muốn cô được an toàn.

Ngay lúc ấy Bạch Nhược Đông được Tịch Y đề nghị trở thành ám vệ của cô, mặc dù võ công còn rất yếu.

Nhiều lần Tịch Y trốn đi chơi, cậu cũng phải cắn răng mà đi tìm, vì cậu không thể để cô ở một mình được, quá nguy hiểm.

Yên Tử quốc có nhiều kẻ thù, làm sao có thể chắc chắn rằng cô sẽ an toàn ở mọi thời điểm?

Tại một khu vườn toàn hoa anh đào là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, đôi mắt trong suốt mê người, môi hồng hào như quả dâu, trên thân là bộ y phục màu hồng, lả lướt mà bước đi.

Mái tóc đen dài bay trong gió, làn da trắng nõn, Tịch Y tựa như một bông hoa kiêu ngạo, mạnh mẽ mà vươn mình.

"Làm ám vệ của ta."

"Khi nào ngươi đánh thắng ta thì chúng ta hẳn nói chuyện."

"Bạch Nhược Đông, ta hi vọng ngươi có một cuộc sống bình thường, đây là số ngân lượng ta cho người, đi khỏi hoàng cung đi."

"Bạch Nhược Đông, ta có việc phải đến một nơi, nơi đó không phù hợp với một người như ngươi."

"Được, thua đừng khóc nhè."

"Sơ hở nhiều như vậy, Bạch Nhược Đông, ngươi là muốn đi tìm chết sao?"

"Bây giờ thì ngươi muốn thêm mấy lần nữa? Bạch Nhược Đông, ngươi vẫn tự tin rằng sẽ thắng ta sau khi gãy hàng trăm cây kiếm như vậy sao?"

"Ngươi biết không? Cố chấp là một thứ tính cách khiến ta chán ghét nhất."

Trong đầu Bạch Nhược Đông lại hiện lên thêm hình ảnh nữ nhân y phục đỏ rực đứng trên thành nói chuyện với một binh lính, trước tình cảnh chiến tranh, cô bình tĩnh đến kì lạ, thậm chí còn có chút phấn khích.

Hình ảnh được tua nhanh đến lúc cô nằm trong biển máu, khuôn mặt không chút biểu cảm, không đau đớn, không hận thù, bình yên mà mất.

Công chúa ngay cả lúc mất cũng vẫn đẹp đẽ như vậy, Bạch Nhược Đông cảm thán.

Cuối cùng là hình ảnh lúc về già của một thiếu niên, sau khi đi chu du bốn phương vì đau buồn nên cậu ta lại trở về chốn cũ, an nhàn chết đi.

Giấc mơ này y hệt như thật, quá chân thực!

Bạch Nhược Đông giật mình tỉnh dậy, cả người nhễ nhại mồ hôi, cậu nhìn đồng hồ, mới chỉ có sáu giờ sáng.

Thôi thì hôm nay đến lớp sớm một hôm, Bạch Nhược Đông xoa mi tâm, ngồi dậy thay đồ.

Hôm nay không có tiết sử, không có gì thú vị, Bạch Nhược Đông trực tiếp nằm ngủ.

Đến giờ ra về, đột nhiên Bạch Nhược Đông hơi choáng, hình ảnh của Tịch Y công chúa lại một lần hiện lên.

"Tịch Y?"

Bạch Nhược Đông thì thầm, nước mắt đồng thời tuôn ra.

Rầm.

Cậu ta ngã xuống, ngất xỉu giữa sân trường.

"Bạn học Bạch!" Mấy sinh viên đi đường lập tức bu lại, gọi cấp cứu.

__________________

Mười năm sau.

"Tổng tài, hôm nay là ngày đầu tiên phim" Chiến thần công chúa" được khởi chiếu, nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người, rating rất cao." Thư ký báo cáo.

"Ừ, bảo người đóng nữ chính trong phim đến đây." Bạch Nhược Đông vuốt vuốt huyệt thái dương, mấy hôm nay cậu có chút đau đầu.

"Vâng." Thư ký bày tỏ mình đã hiểu, lập tức bỏ ngay một hộp baconsoi trên bàn.

Khoảng một lúc sau, có một nữ nhân khuôn mặt giống Tịch Y đến sáu bảy phần đi vào, thẹn thùng gọi Bạch Nhược Đông.

"Bạch tổng."

Môi mỏng gợi cảm của Bạch Nhược Đông hơi hé mở, cậu ta vỗ ngay đùi mình, ý bảo cô ta ngồi lên đùi cậu.

Thanh Tâm đỏ mặt, nghe lời mà làm theo, cơ thể đầy đặn cọ xát người cậu, tay nhỏ vuốt ve lòng ngực rắn chắc của cậu.

Bạch Nhược Đông ôm eo Thanh Tâm, vùi đầu vào cổ cô ta, tựa như một con thú mà tham lam hít lấy hương thơm trên người ngồi trên đùi mình.

"Thế này đi, ngày này tháng sau, ta và ngươi đấu kiếm, ngươi thua, hôn ước này gỡ bỏ mà ta thua thì ngươi sẽ gả cho ta."

Đầu cậu như vỡ tung, cơ thể đột nhiên cảm thấy khó chịu, bài xích nữ nhân đang ngồi trên người mình, Bạch Nhược Đông đẩy Thanh Tâm ra, mày kiếm khẽ nhíu lại.

Không phải, Tịch Y sẽ không nồng nặc mùi son phấn như thế này, nàng có hương thơm tự nhiên của hoa cỏ.

"Cút ra." Bạch Nhược Đông nới lỏng cà vạt, lười biếng nói.

"Nhưng..." Thanh Tâm bất ngờ bị cậu đẩy ra, trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn không cam lòng mà nói.

"Biến."

"Cạch." Cửa vừa đóng lại, Bạch Nhược Đông trực tiếp đi vào phòng nghỉ mà nằm.

Đã mười năm kể từ hôm cậu nhìn thấy cô ấy, cứ tưởng sẽ không bao giờ thấy lại hình bóng ấy, không ngờ hôm nay lại thấy.

Bạch Nhược Đông giờ đây đã trở thành tổng tài của một công ty giải trí đứng đầu giới giải trí, vì vậy cậu thường xuyên dùng quy tắc ngầm với nhiều người, nhưng những người đó lại vô tình có ít nhất một nét giống Tịch Y.

Bộ phim "Chiến thần công chúa" là cậu dùng kí ức sót lại từ những giấc mơ mà viết, đơn giản vì cậu muốn. Bạch gia có nhiều tiền cũng chỉ để cho cậu phá, không phải vậy sao?

______________

Bây giờ Bạch Nhược Đông đã già cũng đã có con cháu nhưng lại không có vợ.

Vì Bạch Nhược Đông không muốn mình bị ép cưới nên đã đi tìm người thụ tinh nhân tạo, cuối cùng cũng sinh ra một đứa con gái và một đứa con trai.

"Cha, cha đừng bỏ con..." Bạch Tư Tuyết khóc lớn.

"Bình tĩnh đi Tiểu Tuyết!" Bạch Thiếu Phong an ủi, đôi mắt cũng đã sớm đỏ lên.

"Hứa với ta, khi các con chôn ta, hãy viết thêm, Bạch Nhược Đông là chồng của Nam Cung Tịch Y." Bạch Nhược Đông hấp hối.

"Được, được..." Bạch Tư Tuyết liên tục gật đầu.

Bạch Tư Tuyết và Bạch Thiếu Phong đều biết cha họ luôn cố chấp với một vị tên là Nam Cung Tịch Y.

Sau đó Bạch Nhược Đông đã mất, mất vì tuổi già, y hệt những kiếp trước.

Thêm một kiếp nữa không gặp lại nàng ấy.

____________

Trên Vọng Hương Đài có hai bóng người, một bạch y thiếu niên cùng một nữ nhân trẻ tuổi váy đỏ rực ở giữa thêu hoa bỉ ngạn.

"Mạnh bà, kiếp này ta vẫn chưa gặp nàng." Bạch Nhược Đông lạnh nhạt nói nhưng trong đôi mắt là bi thương vô tận.

Mạnh bà an ủi, con người này lúc nào đầu thai cũng kể chuyện với bà. Nhiều đến nỗi bà thuộc luôn cả câu chuyện.

"Duyên là tự mình nắm lấy, chúc cậu sớm gặp người mình yêu." Mạnh bà múc chén canh đưa cho cậu.

Bạch Nhược Đông cầm lấy chén canh mạnh bà lên nhưng lòng lại không nỡ uống, cậu sợ một ngày nào đó mình sẽ quên đi nàng ấy.

"Mạnh bà, nếu như kiếp sau ta có thể gặp được nàng, ta nhất định sẽ nói cho nàng biết tình cảm của mình." Bạch Nhược Đông nhắm mắt, một hơi uống hết chén canh, sau đó đi đầu thai.

Mạnh bà yên lặng nhìn bóng dáng của bạch y thiếu niên xa dần.

"Làm ám vệ của nàng, ngày ngày bảo vệ nàng, lại vô tình mà bắt gặp khoảng khắc xinh đẹp của nàng dưới ánh trăng.

Làm vị hôn phu của nàng, ngày ngày chờ nàng trở lại, cuối cùng chỉ nhìn thấy cái xác lạnh ngắt của nàng ở giữa biển máu."

"Kiếp trước ta không thể làm gì được cho nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi.

Kiếp này ta không thể gặp nàng, chỉ có thể ngắm nhìn nàng trong từng giấc mơ."

[Năm 30XX, thành phố Từ Phong.

Một thiếu niên đứng trước đài tưởng niệm của Tịch Y công chúa, cậu ngắm nhìn bức tượng ấy rất lâu.

Mưa đổ xuống, hạt mưa lăn trên gò má lạnh lùng của cậu, thoáng chốc cả người cậu đã ướt như chuột lột.

Người qua đường chỉ nhìn cậu một cái rồi đi, xe cộ cũng tấp nập qua lại.

Đau.

Rất đau.

Trong tim như có ngàn cây kim đang đâm vào.

Nhưng tại sao tim lại đau như thế này?

Bạch Nhược Đông luôn có cảm giác như cậu đã từng gặp người này, Nam Cung Tịch Y.

Vì hít thở cũng không thông, hơi thở của cậu có chút run rẩy, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh.

"N...Nhớ nàng."

"Ta thật sự rất... nhớ nàng."

Cậu thiếu niên không hiểu vì sao mình lại khóc như thế, cậu co rúm người dưới làn mưa, đáng thương hề hề mà thì thầm.]

*Ta nguyện mãi làm một kẻ hèn sau lưng nàng*, *cũng không muốn nhìn nàng rời khỏi nhân thế*.

***Bạch Nhược Đông***.