Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 43: Ma quỷ lại hoành hành, thiên sư mau đến đây ( 12 ).

Lần đầu tiên Khổng Tự được đến Hội thiên sư nên rất háo hức, cứ nhìn đông ngó tây y hệt ở nhà quê mới lên.

"Tiểu Mai, chị lập một cái thẻ thiên sư thực tập cho anh trai em đi." Vân Yến chỉ vào người đứng bên cạnh mình.

"À được... Mà anh trai? Em có anh trai?" Tiểu Mai hiếu kỳ hỏi.

"Đó là một câu chuyện dài." Vân Yến cảm thán, dạy cho tên này cứ sợ hắn không tốt nghiệp được.

Thấy Vân Yến nhìn mình với ánh mắt mệt mỏi, Tiểu Mai cũng đại loại hiểu chuyện phức tạp như thế nào.

"Mời anh Khổng qua đây để điền thông tin vào thẻ thiên sư." Tiểu Mai nhẹ nhàng nói.

"Vâng ạ." Khổng Tự ngoan ngoãn làm theo.

Lâm Y Thần từ ngoài cổng chạy vào, trong tay là một đống chocolate.

"Tiểu Vũ, ta nhớ con quá đi."

"Con cũng nhớ choco... à không chú." Vân Yến tươi cười nhìn đống chocolate trong tay ông.

"Cái này tặng con hết cả, chuyện thức tỉnh huyết mạch con đã điều khiển được chưa." Lâm Y Thần giọng nói đầy yêu thương hỏi.

"Được được." Ánh mắt Vân Yến lấp lánh nhìn đống chocolate, toàn là loại chocolate lạ.

"Còn thằng nhóc này là ai?" Lâm Y Thần nhướng mày nhìn Khổng Tự, thằng nhóc này thế mà lại giống Tiểu Vũ đến bảy tám phần.

"Anh trai con, Khổng Tự."

Ánh mắt tò mò của mọi người cứ hướng về phía mình, Khổng Tự ngại ngùng chúi đầu vào điền thông tin.

"Chú dẫn anh con đi làm nhiệm vụ đầu tiên được không?" Vân Yến kéo tay Lâm Y Thần, nghiêng đầu nói.

"A được." Lâm Y Thần không thể chịu nổi ánh mắt đó liền đồng ý.

Thật may quá, cục nợ đã được người khác chăm, cô vui vẻ ăn chocolate.

___

"Dạo gần đây Vô Thi thiên sư hay đến đây nhỉ?" Tiểu Ngọc trò chuyện cùng Tiểu Mai.

"Ừ cũng không biết ngài ấy đến để làm gì."

"Cũng có thể là để ngắm cảnh nha."

"Đệ nhất thiên sư lại đến đây ngắm cảnh, cậu kể chuyện hài hả?"

"Hay là đang có âm mưu gì đó."

"Hoặc là..."

"Khụ..." Nghe tiếng của Vô Thi, ngay lập tức hai người họ im miệng lại.

Vô Thu vẫn giữ khuôn mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì có chút rối loạn.

"Nhược Vũ...Ta...." thích em.

Chưa nói hết câu thì đã bị Vân Yến chen vào nói.

"Vô Thi thiên sư, chuyện hôm trước ta nói là thật. Hôm nay ta hi vọng ngài sẽ đồng ý thi đấu." Vân Yến nhìn Vô Thi, ánh mắt đầy ý muốn chiến đấu.

"Được, nhưng người thua sẽ đồng ý làm một việc do người thắng giao." Vô Thi nghĩ mình có thể lợi dụng cơ hội này để được bên cạnh cô nhiều hơn.

"Tiểu Mai, dẫn đến sân thi đấu của thiên sư cao cấp đi."

Vân Yến nhảy xuống ghế, thân thể ngay lập tức từ một cô bé loli thành một thiếu nữ trưởng thành.

Đám thiên sư hóng hớt cũng đi theo.

Đùa gì vậy, đệ nhất thiên sư đấu với Khổng gia đó, một trận đấu ngàn năm có một, tại sao lại không đi xem?

Khu thi đấu dành cho thiên sư cao cấp rất chắc chắn, người xây dựng đã lập ra rất nhiều trận pháp để bảo vệ người xem, đảm bảo sẽ không sập, mà có sập thì cũng do người thi đấu mạnh quá.

"Hi vọng ngài không nương tay." Vân Yến chắp tay cúi đầu.

"Hi vọng em không nương tay."

Ngay khi tiếng còi báo lên, Vân Yến liền đặt năm lá bùa bảo vệ trên không, chúng nó liền liên kết thành một tấm chắn.

Vô Thi không lo lắng mà ném hai lá bùa vào lá chắn đó, ai cũng nghĩ lá chắn đó sẽ bị vỡ, không ngờ nó vẫn như thường.

Vô Thi mím môi, có chút bất ngờ với thực lực của cô.

Đột nhiên Vân Yến chạy đến gần anh, lẩm bẩm một câu chú rồi dán thẳng tấm bùa vào mi tâm, ngay lập tức Vô Thi đứng hình, đôi mắt dần trở nên vô hồn.

Vân Yến không biết lấy từ đâu ra cái ghế ngồi xuống nhìn Vô Thi.

Nếu Vô Thi vượt qua được ảo giác thì sẽ tiếp tục chiến đấu còn không thì danh hiệu đệ nhất thiên sư thuộc về mình rồi.

Mọi người hồi hộp nhìn hai người, không thể nào mà đệ nhất thiên sư lại dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu.

Vân Yến nhai chocolate tạo ra tiếng động khá to, mọi người liền nhìn cô.

"Tôi sẽ nhỏ tiếng lại." Cô nghiêm túc nói.

Mọi người: "..." Cô ta là đang xem kịch sao.

"Bùm..." Tấm bùa của Vân Yến bị nổ tung thành từng mảnh, cô cũng không hoảng hốt mà vứt cái ghế sang một bên.

Vô Thi dần lấy lại được tinh thần, ném thẳng ba lá bùa điều khiển tâm trí cấp cao vào người cô.

Ảo giác đó thoải mái đến mê người, khiến Vô Thi thật sự muốn ở trong đó mãi mãi.

Thật may mắn là anh nhận ra đó là ảo giác.

Vân Yến lại dễ dàng bóp nát ba lá bùa đó, chúng biến thành tro bụi.

Vân Yến ném một lá bùa màu hồng vào người anh, lá bùa ấy tạo ra dây quấn quanh người Vô Thi.

"Siết." Vân Yến nhìn hắn, ánh mắt đầy tàn nhẫn, cô thật sự xem hắn là kẻ thù.

Vô Thi nhíu mày, càng vùng vẫy càng đau. Cơn đau bất ngờ ập đến khiến anh thống khổ đến tận cùng.

"Vô Thi, chịu thua đi." Vân Yến kiêu ngạo nói, không có chút nhân nhượng.

Một lần nữa, tấm bùa của cô lại bị nổ tung, lần này Vô Thi mới bắt đầu dùng câu chú.

"Gai góc." Vừa nói xong, những cây gai từ mặt đất mọc lên, đâm vào người Vân Yến.

Dường như chuyện đó làm cô phấn khích hơn, những cây gai đó bị cô đốt cháy đi.

"Ảo giác hắc ám."

Một bóng đen bao trùm lấy Vô Thi, anh ngã xuống, đôi mắt như mất hồn dần nhắm lại.

Thua rồi, thật đáng tiếc.

"Tiểu Vũ! Dừng lại! Vô Thi bị thương nặng lắm rồi." Lâm Y Thần la to.

"À ha, thu lại." Vân Yến giật mình, chợt nhận ra Vô Thi sắp tắt thở.

Mọi người: "..."

Hệ thống: "..."

Cả sân thi đấu đã bị nứt ra, Lâm Y Thần khóc không ra nước mắt phải bỏ tiền ra để tu sửa ba tháng.

Vân Yến cho vào miệng Vô Thi một viên đan dược trị thương cao cấp - *Bạch Vân Hùng Đảm Hoàn.

Hôn mê đến nửa ngày, Vô Thi mới tỉnh lại, nhìn Vân Yến đang ngồi bên cạnh mình, cảm thấy có chút ấm lòng.

"Tôi thắng, tôi muốn lấy danh hiệu đệ nhất thiên sư." Vân Yến mỉm cười, hiền hòa nói.

"Được." Vô Thi không cò kè mà trực tiếp trao dấu ấn đệ nhất thiên sư cho cô.

Vô Thi nhích lại gần mặt cô hôn phớt qua cái tránh trơn láng, dấu ấn trực tiếp di chuyển từ tay anh lên trán cô.

Vân Yến: !!!!!!

"Đừng hiểu lầm, là nghi thức thôi." Vô Thi bình tĩnh nói, thực chất hai tai đã đỏ như cà chua.

Cô đen mặt bước ra khỏi phòng, đi vào phòng vệ sinh rửa trán, rửa đến rửa lui, đến khi trán bị trầy cô mới dừng lại.

Vân Yến lấy kiếm ra, một bộ "sống không gì nuối tiếc" đâm vào bụng mình, máu từ bụng cô chảy ra lênh láng.

"Ký chủ! Thế này là cưỡng chế ra khỏi vị diện! Sẽ bị mạt sát đó!" 000 ôm thanh chocolate mà khóc.

"Ờ." Khuôn mặt Vân Yến đầy chán ghét.

"Ký chủ, vị diện này có rất nhiều chocolate lạ, cô hãy vì chúng nó mà ở lại thêm một chút được không?" 000 bắt đầu thương lượng.

Vân Yến suy nghĩ một chút, hình như cũng có lý.

Hệ thống nhân lúc Vân Yến không để ý liền quay ngược thời gian trở lại lúc cô mới vào nhà vệ sinh.

*Bạch Vân Hùng Đảm Hoàn : Linh dược trị thương, uống vào hôn mê nửa ngày, tỉnh dậy thương thế khỏi hẳn.

*******

Cầu bình luận, cầu bình luận, cầu bình luận, chuyện quan trọng phải nói ba lần!

Cảm thấy mọi người đang bơ tác giả đáng yêu này.... o(╥﹏╥)o