Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 135: Ranh giới (1)

Tí tách….

Âm thanh tí tách cùng với mùi ẩm thấp và mục nát xộc thẳng vào mũi làm cho Linh Ưu không nhịn được mà mở mắt ra.

Trong đầu lúc này vẫn còn văng vẳng lời của hệ thống.

OOC cái quỷ gì?!

Lần này thậm chí còn không truyền cô vào không gian hệ thống nghỉ ngơi! Ác độc!

Cô muốn tố cáo ở đây bóc lột sức lao động trẻ em!

[Ký chủ, cô có hiểu lầm gì về hai từ trẻ em à?]

“Dù sao bây giờ tôi cũng chỉ là hồn thể bị mấy người kéo vào đây, nếu xét về tuổi thì tôi còn chưa sinh ra. Vậy nên không phải trẻ em thì là gì?”Linh Ưu phủi đi bụi đất bám trên người. Không hiểu sao nguyên chủ lại nằm ngủ trên đất, thế nên bây giờ cả người đều vô cùng dơ dáy.

[Nếu nói vậy thì cô vẫn chưa sinh ra. Vẫn chưa được xác nhận là một công dân. Vậy nên ký chủ à, cô không có quyền kiện cáo đâu.]

“Hả?” Lúc này thì cô lại đang chú ý tới cái khác, không có thời gian chú ý tới mấy lời của hệ thống.

Trên người thân thể này mặc một bộ tây trang rất lịch thiệp. Thế nhưng điều quan trọng là đây là tây trang của nam, hơn thế nữa cũng không thấy ngực đâu.

Linh Ưu đưa tay sờ sờ vào ngực, sau đó thì lại bóp mạnh. Nhưng trước ngực vẫn phẳng lì, hoàn toàn không tìm thấy chút to lớn hay mềm mại nào.

“Hệ thống, nguyên chủ chưa thành niên à?”

[Không, nguyên chủ đã 25 tuổi rồi.]

“...”

[...]

Linh Ưu đưa tay phải lên nhìn nhìn, sau đó nhanh như chớp đưa tay xuống đũng quần mà sờ soạng.

“...” Mẹ ơi!

“Hệ thống! Chúng ta cần nói chuyện!!!”

[Cái này…] Lẫm Triệt - Một trong những người đảm nhiệm việc giám sát cũng như hướng dẫn cô - nhanh chóng tra số liệu. Sau khi tra xong thì anh ta liền tắt micro, quay sang cười hề hề với giáo sư Thẩm.

“Truyền tống nhầm người?” Giáo sư thẩm liếc nhìn Lẫm Triệt một cái.

“Vâng… Nguyên chủ được chọn ở gần đó. Nhưng có lẽ bây giờ cũng vì sự cố này mà chết rồi.” Lẫm Triệt ôm trái tim nhỏ bé hoảng sợ nhìn giáo sư Thẩm.

Giáo sư đáng sợ quá!

“Có ảnh hưởng gì tới cô ấy hay không?”

“Về sức khỏe thì không có gì ảnh hưởng. Còn về tâm lý thì chắc là có…” Nhưng bây giờ cũng không đổi được đâu!

“Hệ thống!” Linh Ưu ở bên này thấy hệ thống chỉ nói được hai chữ thì lặn mất nên lớn tiếng gọi.

[Tôi ở đây.] Lẫm Triệt vội vàng bật mic lên trả lời.

“Chuyện này là thế nào? Sao trong quần tôi lại có chuối hả?!?”

[Ký chủ, cái này là hình phạt dành cho cô! Chính là hình phạt vì trước đó cô đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Bây giờ là biến thành đàn ông, sau này có lẽ sẽ thành một ông già vừa xấu, vừa hôi. Hơn nữa bị hạn chế dưới thiết lập nhân vật và không thể làm gì quá nhiều!] Lẫm Triệt nói xong một hơi thì liền tắt mic, thở ra một hơi rồi nhìn sang giáo sư Thẩm.

Giáo sư Thẩm cũng không nói gì nữa, quay người đi ra ngoài. Lẫm Triệt và người còn lại trong phòng cũng thở ra một hơi.

Cánh cửa vừa đóng lại thì Lẫm Triệt liền xông qua đánh tới tấp vào người kia: “Hạ Hàn!!! Cậu muốn gϊếŧ tôi hả!!!”

“Tôi làm sao biết được! Rõ ràng tôi đã kiểm tra số liệu kỹ lắm rồi mà! Hơn nữa nếu như chết thì hai chúng ta cũng chết chùm!” Hạ Hàn làm sai không dám đánh lại, chỉ dám ôm đầu chịu đòn.

“Hừ!” Lẫm Triệt cũng không đánh anh ta nữa, dù sao thì việc bọn họ làm cũng không phải chơi đùa.

Linh Ưu bên này vẫn còn đang ở trong một cú sốc rất lớn, tới giờ vẫn còn đang đứng như trời trồng ở đó.

Cô biến thành đàn ông rồi!

Cho nên…

Nếu gặp Văn Thời thì sao?

Văn Thời chắc chắn vẫn là đàn ông…

Nếu vậy thì cô sẽ bị Văn Thời thông cúc à???

Tự dưng thốn quá!

Có nên chia tay luôn không?

Hay có cách nào đè được Văn Thời không?

Chắc chắn là không…

[Ký chủ, có muốn tiếp nhận ký ức của nguyên chủ không?]

[Bắt đầu truyền tải ký ức.]

“Ê!”

Trước tiên nói về thế giới này trước đã. Thật ra nói là thế giới thì không đúng, vì nơi này chỉ có diện tích ngang với một đất nước.

Thế giới này trước đây vốn luôn chìm trong chiến tranh, chính vì thế mà dần dần khắp nơi dần dần bị các loại chất hóa học, phóng xạ làm cho ô nhiễm.

Nhân loại vốn muốn bắt tay nhau hòa giải, làm lại từ đầu. Cùng nhau xây dựng, tái tạo lại thế giới. Nhưng lúc này cũng đã muộn.

Thiên tai liên tục kéo đến, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán liên tục kéo đến. Vào lúc mà nhân loại cho rằng đã có thể chống chọi được với mẹ thiên nhiên rồi thì thiên thạch lại cứ thế mà kéo đến. Toàn bộ lục địa gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Duy chỉ có một nơi là an toàn.

Nơi đó hiện tại chính là Thượng Hạ Toàn Nhân. Chính là mảnh đất chỉ lớn bằng một quốc gia cỡ vừa này đây.

Toàn Nhân ý chỉ nói đây là nơi an toàn cho nhân loại sống, vì những nơi khác lúc này không phải là sa mạc rộng lớn thì chính là băng tuyết vô hạn.

Còn Thượng Hạ, chính là tên của hai thành chính ở nơi này.

Thành Thượng, chiếm 35% số người còn sống. Thế nhưng bọn họ lại có tất cả mọi tiền tài của cải. Hơn thế nữa chính là các loại công nghệ cũng như là vũ khí vô cùng tiên tiến.

Thành Hạ, chiếm 65% số người còn sống. Thế nhưng là nơi tận cùng của sự nghèo đói, ngay cả nước uống đôi khi cũng không có mà dùng. Thành Hạ tuy đông dân nhưng lại được chia phần đất nhỏ. Lại không có các loại công nghệ để cải tạo đất, không thể trồng trọt. Không có vũ khí, hoàn toàn không đánh lại thành Hạ.

Gần một trăm năm chỉ có thể sống trong khuất nhục, cực khổ đến tột cùng.