Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 131: Vương gia ngủ ngon (33)

Một con quái vật gào thét xuất hiện, âm thanh gào thét vang vọng khắp nơi như muốn rúng động cả trời cao. Hình dạng của nó rất giống hình dạng của loài rồng phương Tây. Âm thanh dữ tợn, gương mặt hung ác, đôi mắt ánh lên màu đỏ như máu.

Tất cả đều tạo nên một hình tượng quái vật hung tợn rất hoàn hảo, ngoại trừ một thứ.

Có ai có thể nói cho cô biết là tại sao thứ đồ chơi này lại có bảy màu không? Không chỉ bảy màu mà còn phát ra ánh hào quang là thế quái nào?

???

Đầu năm nay quái vật cũng xì tin vậy à?

“Ngày hôm nay rốt cuộc cũng tới rồi!!!”

“Cuối cùng thì ta cũng đợi được tới ngày này rồi!!!”

Con quái vật kia vừa nói vừa cười như điên dại.

Binh lính xung quanh lúc này có kẻ đã sợ tới mức ngất đi luôn rồi. Lê Thâm nhìn thấy như vậy thì liền bước lên, chắp tay nói: “Thất Ác đại nhân, ngài có thể hạ xuống oai phòng của ngài. Xuất hiện dưới hình dạng của nhân loại để binh lính của ta có thể không hoảng sợ dưới uy phong của ngài được chứ?”

Linh Ưu “...” Ừ, rất đáng sợ!

“Nhân loại đúng là vừa yếu ớt vừa ngu xuẩn!” Con quái vật bảy màu vừa gầm gừ nói, thân thể của nó cũng dần biến nhỏ lại.

Linh Ưu “...” Chắc không phải là biến thành con ngựa một sừng bảy màu đó chớ?

Linh Ưu vừa nghĩ xong như vậy thì từ trong đám sương mù ở giữa vòng tròn ma thuật kia, một con ngựa một sừng bảy màu đang cực kỳ kiêu ngạo đứng đó.

Linh Ưu “...” Ngựa một sừng bảy màu thật kìa!!!

“Nó…”

“Nó thế nào?” Linh Ưu nhìn sang Văn Thời, biểu cảm của anh lúc này cũng cực kỳ đặc sắc.

“Sao nó lại là cây kẹo hồ lô bảy màu khổng lồ?”

“Không phải là con ngựa một sừng bảy màu à?”

Linh Ưu và Văn Thời trầm mặc nhìn nhau, sao một con quái mà cả hai người họ đều nhìn ra là hai thứ khác nhau vậy?

“Đại nhân, nữ nhân kia không thể giữ lại.” Lại Thanh Tâm đi từ giữa vòng tròn ra ngoài, đứng cạnh Lê Thâm rồi mới lên tiếng. Khỏi nói thì cũng biết người mà Lại Thanh Tâm nói là ai.

“Thế nhưng ta đã hứa là sẽ không gϊếŧ nàng ta rồi.” Con ngựa bảy màu thở dài lắc lắc đầu nói.

“Phụt!”

“Phụt!”

Linh Ưu bụm miệng cố nhịn cười nhìn sang Văn Thời cũng đang che miệng bên cạnh.

Con ngựa một sừng nhìn thấy cô còn có thể cười cợt như vậy thì liền nổi giận, cái sừng trên đầu cũng sáng lên.

“...” Má nó!

Hào quang thánh ngựa à?!?

“Nàng nhìn thấy gì?” Văn Thời nghiêng đầu sang, ghé vào tai cô hỏi.

“Một con ngựa bảy màu với cái sừng tỏa ra hào quang thánh nữ.”

“Anh nhìn thấy một cây kẹo hồ lô đang vì tức giận mà khô quắt lại…”

“Nói như vậy, xem ra hình dạng của ngươi thay đổi do suy nghĩ của người nhìn nhỉ? Không đáng sợ chút nào.”

“Xem ra, đúng là không thể giữ lại được rồi.”

Con quái vật vừa dứt lời thì một làn khói màu đen bay thẳng về phía cô, rất nhanh đã nhấn chìm cả cô và Văn Thời.

Mọi thứ xung quanh rơi vào trong màn đêm vô tận, nhưng rất nhanh thì mọi thứ xung quanh cũng sáng bừng lên.

Thế nhưng cũng chỉ sáng bừng lên trong một khoảnh khắc như vậy, phải thì vài phút sau đó thì xung quanh mới lần nữa sáng bừng lên.

Linh Ưu ngơ ngác nhìn quanh, nơi này hình như chính là hoàng cung. Thế nhưng nơi nào trong hoàng cung thì cô không biết được.

Cô nhìn quanh cố xác nhận xem đây là nơi nào thì liền phát hiện ra từ đằng sau hòn non bộ có một đứa bé trai đang đứng đó.

Linh Ưu nhìn theo hướng bé trai đang nhìn thì thấy ở bên cái hồ đằng xa, có rất đông người đang tụ tập ở đó. Trên bờ có một nam nhân mặc hoàng bào đang ngồi dưới hai cái lọng che. Xung quanh anh anh yến yến vây lấy.

Trước mặt Hoàng Đế là một nữ nhân đang quỳ lạy vang xin tha thứ, thế nhưng hắn lại chẳng mảy may thèm để ý tới. Cuối cùng thì nữ nhân kia cũng bị dìm chết dưới hồ.

Khung cảnh nhanh chóng chuyển sang một căn phòng xa hoa, đứa bé lúc nãy bị người ta đè xuống dưới đất. Cậu bé bị bọn người kia đổ thứ gì đó lên mặt, một kẻ khác thì mạnh bạo càm lấy chân của cậu bé, muốn bẻ gãy nó.

Đến lúc này thì cô cuối cùng cũng biết đây là đâu rồi, mộng cảnh của Lê Thanh. Cô nhanh chóng chạy tới, đẩy bọn người kia ra. Sau đó ôm chặt lấy cậu bé.

Cậu bé ngước mặt lên, vừa mở mắt ra thì đã bị thứ nước kia chảy vào mắt làm cho đau đớn. Cậu vội vàng ôm lấy mặt của mình, nghiến răng nhịn đau.

Linh Ưu đưa tay sờ sờ đầu của cậu, nhẹ nhàng nói: “Không sao.”

Một luồng sáng màu xanh lam từ tay cô phát ra. Cậu bé cũng theo đó mà hết đau đớn, buông tay ra ngước mắt nhìn cô.

“Á!”

“Là kẻ nào!”

Lúc này thì cô mới để ý, mộng cảnh vẫn đang tiếp diễn. Bọn người kia bị một bọn áo đen đánh cho tơi tả rồi bắt Lê Thanh đi mất.

Khung cảnh lần nữa chuyển biến, thế nhưng lúc này Linh Ưu không có thời gian để mà xem mấy cái đó.

Cô bây giờ cần phải xử lý mấy thứ ở bên ngoài.