Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 122: Vương gia ngủ ngon (24)

Linh Ưu vừa bước vào trong phòng thì liền nhìn thấy trong cái chăn nằm trên giường cộm lên một cục, cái chăn vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì hơi ngọ ngoạy rồi từ từ quay lại.

Quả đúng như là Linh Ưu đoán, cái người đang cuốn chăn thành một cục kia không ai khác chính là Lê Thanh. Hắn xoay người lại nhìn thấy cô thì liền hừ một tiếng rồi nằm xuống trùm chăn kín mít.

Linh Ưu “...”

“Này, ngươi trùm chăn kín như vậy mà không sợ ngộp thở à?” Cô vừa nói vừa đưa tay kéo chăn của hắn ra, quả nhiên Lê Thanh ở trong chăn đã bị ngộp thở tới mức cả gương mặt đỏ bừng lên.

Cô vừa mới kéo ra thì hắn đã vùng vằng xoay người sang bên khác, không muốn nhìn cô.

“Ta hỏi ngươi, cái tính cách như cô vợ nhỏ này ở đâu ra vậy hả?” Linh Ưu cúi người qua, đè hắn ở dưới người. Đồng thời còn đưa tay nắm lấy mặt của hắn mà hỏi.

“Ngươi vừa đi đâu về?” Lê Thanh quay mặt tránh khỏi tay của Linh Ưu mà hỏi.

Linh Ưu “...”

“Không trả lời có được không?" Linh Ưu nhìn hắn, khẽ hỏi.

"Tra nữ!" Lê Thanh nghiến răng phun ra hai chữ.

"Ừ." Linh Ưu ừ một tiếng rồi nhanh chóng bò lên giường, lấy từ bên dưới ra một cái chăn khác rồi nhanh chóng nhắm mắt muốn ngủ.

Lê Thanh: "..." Làm phản rồi! Làm phản rồi!!!

"É! Ngươi làm cái trò gì!!!" Linh Ưu vừa mới nhắm mắt lại thì trên mặt đã bị cái gì đó đè xuống làm cho hốt hoảng la lên.

"Ông đây ấn chết ngươi!"

"Ặc, có người mưu sát vợ!!!"



Linh Ưu phủi phủi tay nhìn người đàn ông đang nằm sấp dưới đất, không hiểu sao dạo gần đây cô và Gluttony hành động vô cùng thuận lợi. Không thấy tên Âm Cẩn kia mò mặt ra phá đám cô nữa.

Bởi vì không đoán được hắn ta đang muốn làm gì, thế nên dù là mọi chuyện rất thuận lợi nhưng cô vẫn không có chút lơ là nào.

"Việc ngươi trèo tường trốn ra ngoài cả phủ cũng đều biết hết rồi. Đi cửa chính giúp ta một cái." Linh Ưu vừa mới nhảy từ trên tường xuống thì đằng sau lưng đã vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Cô thở ra một hơi rồi quay người lại, Lê Thanh đứng dựa vào tường nhíu mày nhìn cô.

"Không giả què nữa à?" Linh Ưu phủi phủi tay bĩu môi nhìn hắn.

"Dù sao ở đây cũng không có ai. Không cần thiết." Lê Thanh hừ một tiếng rồi nhanh chóng bước tới ôm lấy ngang bụng của cô mà vác vào bên trong.

"Ê ê ê! Thả ta xuống!"

“Còn lâu ta mới thả!” Vừa nói, Lê Thanh lại còn đưa tay đánh mạnh vào mông của Linh Ưu một cái.

“...” Cái con mịa nó chứ!

Lê Thanh cũng chỉ đánh một cái như vậy rồi thôi, vững vàng ôm cô vào trong phòng rồi vứt thẳng xuống giường.

Đúng! Chính là vứt đó! Là vứt cô thẳng xuống giường! Hất thẳng vào bên trong!

Giường cổ đại có một cái rất hay đó chính là nằm sát trong tường, hai đầu giường lại còn là tấm gỗ. Nếu như không phải là do trình của cao thì đã đập đầu vào tường, vào gỗ rồi!

Có cảm giác như bất kỳ lúc nào cô cũng có thể chết tươi dưới tay ‘người chồng thân yêu’ này!

Chia chân!

Trái tim này chịu quá nhiều đau khổ rồi!

Linh Ưu lồm cồm bò dậy, thở phì phò trừng mắt nhìn Lê Thanh đang làm như không có chuyện gì mà ngồi uống trà. Hắn thấy cô nhìn hắn thì cũng chỉ thản nhiên nhìn lại, thậm chí còn nhếch môi cười cực kỳ ngứa đòn.

Linh Ưu “...” Đánh chết hắn thì có sao không? Tức chết bà đây rồi!

Cô tức giận xì một tiếng rồi nằm xuống, trợn mắt nhìn trần nhà. Sau đó thì lại nâng tay lên nhìn cái vòng trên tay cô.

Cái vòng là năm hạt châu với năm màu khác nhau, xâu lại bởi một sợi dây mỏng màu trắng. Linh Ưu nhẹ nhàng vuốt ve chúng, khi cô chạm tới hạt châu màu đỏ thì nó liền nhè nhẹ sáng lên.

“Gluttony. Mi đâu rồi?” Cô vừa sờ sờ hạt châu vừa thử gọi trong lòng mấy tiếng. Linh Ưu vừa sờ mấy hạt châu vừa gọi thầm trong lòng.

Cô lặp đi lặp lại như vậy trên dưới mười lần, chắc chắn rằng không có ai trả lời thì cô mới nhanh chóng tháo cái vòng tay ra. Đến khi đeo nó lại và tay một lần nữa thì sợi dây dùng để xâu các hạt châu lại đã được nhuộm một màu đỏ như máu. Nhưng rất nhanh thì nó lại chuyển sang màu trắng như trước

Làm xong hết thì cô buông tay xuống, thở ra một hơi dài. Sau đó thì ơi vào giấc ngủ lúc nào mà chính cô cũng không hay biết.

Lê Thanh đợi một lúc rồi mới đi tới ngồi xuống bên cạnh, đoạn hắn cầm lấy tay của cô lên rồi ngắm nghía mấy hạt châu trên tay của cô.

“Như vậy mà cũng không tỉnh dậy sao?” Lê Thanh khẽ thì thầm. Hắn nhẹ nhàng lay lay cô mấy cái nhưng vẫn không thấy cô có dấu hiệu tỉnh dậy.

“Thật không thể yên tâm với cô được mà.”



Sáng sớm hôm sau, Linh Ưu vừa tỉnh dậy thì đã thấy Gluttony đang ngồi chễm chệ trên cái bàn trong phòng. Đôi mắt của nó lúc này đỏ rực một màu, từ đầu tới cuối nó vẫn luôn nhìn cô chằm chằm.

“Có chuyện gì sao?” Cô nhướng mày nhìn nó rồi hỏi.

“Không có chuyện gì.”Gluttony nói xong thì cũng nhảy xuống khỏi cái bàn rồi khoan thai đi ra ngoài. Trước khi nhảy ra ngoài nó còn quay lại nhìn cô: “Chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Nhanh lên đi.”