Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 117: Vương gia ngủ ngon (19)

Linh Ưu ngáp dài một cái, mù mờ nhìn nam nhân trước mặt.

Tên khốn Lê Thanh này sớm không đến, đúng lúc không đến, muộn như vậy rồi mới đến. Có biết là con gái cần phải ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc không hả?

Cô dụi dụi mắt mấy cái để nhìn rõ người trước mặt, đúng như Gluttony đã nói, Lê Thanh lúc này có gì đó rất khác trước đó. Trên mặt hắn lúc này vẫn là nụ cười ôn hòa như trước, thế nhưng cô vẫn cảm thấy không giống.

Linh Ưu không nói gì cả mà chỉ ngồi trên giường chống cằm nhìn Lê Thanh, nhìn tới mức cả người của hắn đều cảm thấy không thoải mái.

Thật ra thì cô đương nhiên biết hắn không giống, vốn dĩ từ lúc cô hỏi hệ thống thân thể của nguyên chủ còn có thể cho ai dùng không thì cô đã đoán là Lê Thanh đi đời nhà ma rồi. Bây giờ hắn toàn vẹn ngồi một đống trước mặt cô thế này thì đúng là ngoài ý muốn.

“Chải chuốt thật.” Gluttony không biết từ đâu khoan thai đi vào nhảy vào lòng cô mà nói.

Chải chuốt…

Linh Ưu chau mày nhìn Lê Thanh, đúng là hôm nay hắn chải chuốt hơn trước đó thật.

“...” Đừng nói là hắn đến trễ như vậy là do trang điểm chải chuốt các thứ à nha!

Lê Thanh thấy cô cứ ngồi đơ người thì bắt đầu lo lắng, nhẹ nhàng đẩy xe lăn đến bên giường, nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào mặt cô: “Sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?”

Hắn vừa chạm vào mặt cô thì một cảm giác quen thuộc liền kéo tới. Cảm giác ấy đến rất nhanh mà biến mất rất nhanh.

Cô chau mày nhìn hắn, một ánh sáng xanh lam nhẹ nhàng lướt qua.

Linh Ưu liếc mắt nhìn mấy tên hầu xung quanh: “Các ngươi lui ra trước đi.”

Bọn họ khẽ liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng cúi người cung kính lui ra.

Đuổi người xong rồi qua đuổi thú, cô nhẹ nhàng đẩy đẩy mông của Gluttony, ý bảo nó cút ra ngoài.

“Làm gì?” Gluttony lười biếng liếc mắt nhìn cô.

“Thực hành kinh nghiệm được tích lũy từ sách.”

“Sách gì?”

“Xuân cung đồ.”

“...” Nhân loại biếи ŧɦái!

Gluttony vội vã vươn người một cái rồi nhanh chóng lủi mất. Trong phòng chỉ còn lại mình Linh Ưu và Lê Thanh.

“Có chuyện gì không thể nói khi có người ngoài sao?” Lê Thanh vẫn dùng nụ cười ôn hòa nhìn cô.

“Ngươi lại đây.” Linh Ưu dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, tay còn vỗ vỗ lên giường ý bảo hắn tới.

Lê Thanh cố gắng nhìn ra chút khác thường nào trên mặt cô, nhưng sau đó lại bị cái bộ dạng nghiêm túc tới nghiêm trọng của cô làm cho lung lay, bèn chậm chạp tới gần.

“Nhanh lên đi.” Linh Ưu nhìn hắn rụt rè leo lên giường thì hơi bực bội nói.

“Có chuyện gì vậy?” Lê Thanh có chút mất tự nhiên hỏi.

Hắn vừa mới hỏi xong thì liền thấy trời đất chao đảo, trấn định lại thì đã bị Linh Ưu đè xuống giường, bên mũi nhanh chóng quanh quẩn mùi hương của cô.

“Không phải là nói chuyện không thể nói khi có người ngoài, mà là làm chuyện không thể làm khi có người ngoài.” Linh Ưu rũ mắt nhìn hắn, biểu cảm trên mặt vẫn hết sức nghiêm túc. Nếu không nhìn qua tình huống hiện tại mà chỉ nhìn vẻ mặt của cô thì người ngoài sẽ còn nghĩ là cô đang bàn chuyện quốc gia đại sự.

Lê Thanh “...” Hả? Gì?

Hắn còn chưa hết bàng hoàng thì trên ngực liền cảm thấy có chút mát lạnh, vạt áo trước ngực đã được cô kéo ra từ lúc nào. Bàn tay của cô cũng bắt đầu sờ soạng trên l*иg ngực của hắn.

Lê Thanh “...” Còn có kiểu ăn đậu hủ người ta một cách nghiêm túc vậy hả!

Lúc này Lê Thanh muốn chống cự nhưng cũng muộn rồi, Linh Ưu đã sớm dùng một tay nắm chặt hai tay của hắn lại. Còn chân? Chân hắn dùng được à?

Lê Thanh trừng mắt nhìn Linh Ưu, bộ dạng vừa mơ màng vì không hiểu sao lại bị đè, lại vừa ủy khuất vì bị đè đó thật không khác gì thôn nữ nhà lành bị ác bá cưỡng bức.

Bàn tay còn lại của Linh Ưu tiếp tục sờ trước l*иg ngực của Lê Thanh, ở lòng bàn tay của cô có một ánh sáng xanh lam nhàn nhạt phát ra.

“Ưm…” Không biết Linh Ưu sờ soạng thế nào, Lê Thanh đột nhiên rên lên một tiếng.

Cô vốn đã muốn dừng lại rồi, nhưng nhìn hắn như vậy thì đột nhiên lại lưỡng lự.

Hình như là cái mâm cơm này dọn sẵn luôn thì phải, bỏ thì tiếc mà ăn thì tội…

“Ư…” Ngay lúc cô định buông ra thì Lê Thanh lại đột nhiên rên lên một tiếng nữa.

“...” Có đồ ngu mới không ăn!

Thấy hắn cũng không có vùng vẫy, thế nên cô cũng không có nắm chặt tay của hắn nữa. Để cho tay rảnh rỗi mà lột vỏ của quả chuối chín mọng này.

Lê Thanh không thể đi được, đương nhiên hắn cũng không thể nào tập võ được. Thế nên việc hắn không có cơ bắp cũng là chuyện dễ hiểu. Dù vậy thì cơ thể của hắn vẫn rất đẹp, không quá mập cũng không quá ốm.

Từng đường nét trên người hắn tựa như được nghệ nhân tài ba nhân khắc nên, làn da hắn rất trắng, sờ vào cảm giác như đang sờ trên bạch ngọc thượng hạng.