Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 103: Vương gia ngủ ngon (5)

Linh Ưu nhìn người vừa xuất hiện ngoài cửa.

Trường bào màu lam nhạt, một thân khí chất vương giả không chê vào đâu được, đôi mắt đen sẫm vô cùng sắc bén.

Ai đây?

Sau một giây ngơ ngáo nhìn hắn ta thì trong đầu của Linh Ưu mới chậm chạp nhảy ra một cái tên.

Lê Thâm, Lộc vương.

Xét về vai về thì cô và hắn ta ai lớn hơn nhỉ?

Hình như là Lê Thanh nhỏ hơn hắn ta nhưng mà hoàng đế trước đó không hiểu sao vẫn luôn dung túng Lê Thanh.

Đặc cách cho Lê Thanh không cần phải hành lễ với bất kỳ ai nếu không muốn, đương nhiên là người vợ tiện nghi như cô cũng được hưởng sái.

Chon nên?

Vênh váo được!

Ngon!

[Còn nếu không vênh váo được?]

Ờ thì còn phải xét về thiên thời địa lợi nhân hòa nữa.

[Là thế nào?]

Chính là nhìn xem tình hình có thích hợp để mà đánh người hay không đó!

[...]

Chậc, nếu giờ tôi cho bay màu luôn thì sao nhỉ?

Đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật sự là very đơn giản!

Trực tiếp thổi bay cả đất nước!

Trở thành đất nước trách nhiệm hữu hạn một thành viên không phải là quá đơn giản!

[Ký chủ, mời ký chủ trở thành một vị vua tốt!] Hệ thống dùng cái loại chất giọng lạnh băng của mình mà nhất mạnh từ tốt.

Hệ thống a, bắt tôi tạo phản rồi lại muốn tôi làm vị vua tốt thì không phải là thiết lập có hơi gượng ép sao?

[Tạo phản không hẳn là xấu nha. Ký chủ a, chỉ cần cô có quyền cao chức trọng là được nha, chỉ cần cô làm lớn thì dù cô có nói hai cộng hai bằng năm thì người khác cũng phải nghe theo!]

Linh Ưu “...” Điểm này liền không phản bác được!

Linh Ưu giao lưu với hệ thống xong thì bên kia Lại Thanh Tâm cũng đã nói xong tình hình cho Lê Thâm.

Mà Lâm Bình Nhi cũng đã kể lể xong luôn rồi.

Linh Ưu không nghe rõ nàng ta nói cái gì, nhưng mà chỉ cần dùng ánh mắt sắc lẹm kia của Lê Thâm thì cô cũng có thể đoán ra là cô ta bôi đen cô rồi.

Mẹ!

Chơi trò nói xấu nhau này vui lắm à?

“Đệ muội, thấy ta cũng không chào hỏi một chút sao?” Lê Thâm nhìn cô nói.

“Ta không thích chào thì sao?” Linh Ưu nghiêng đầu hỏi, vốn định tỏ vẻ đáng yêu nhưng nghĩ tới gương mặt tròn vo của mình thì lại thôi.

Nhất định phải giảm cân!

Dù cô không cảm thấy gì, nhưng mà lại quá ảnh hưởng tới việc cô bố láo với thiên hạ và tìm sự thương hại của người khác rồi!

Dù sao thì, cái thế giới nhìn mặt mà sống này, không tài không sắc thì sớm muộn cũng bị dìm chết.

“Sao vậy? Đệ muội đây là đang khinh thường ta, coi rẻ hoàng thất. Thế nào? Muốn làm phản sao?” Lê Thâm nhếch môi nói.

“Đúng là muốn làm phản thật.” Linh Ưu sờ sờ cầm lẩm bẩm.

Dù sao thì đó cũng là mục đích của cô đến đây rồi còn gì!

“Vương muội nói cái gì?” Lê Thâm nhếch môi cười hỏi lại.

“Ta nói Vương huynh đây đúng là muốn làm phản thật.”

“Ta muốn làm phản sao?” Lê Thâm nhíu mày hỏi lại.

“Đúng nha, Vương huynh quên mất rồi sao? Chính Phụ Hoàng đã đặc cách cho ta và phu quân ta không cần phải hành đại lễ trước hoàng thất rồi còn gì? Huynh lại còn cưỡng ép ta như vậy, đây là đang muốn làm phản sao?” Linh Ưu vứt cái xương gà vào trong đĩa xương, lau lau tay mà nói.

“Huống hồ ta thấy vừa rồi chỉ có mình Lâm tiểu thư đây hành lễ với huynh, còn Lại tiểu thư đây thì không. Vậy có phải là vẫn nên trói Lại tiểu thư lại rồi vứt lên quan không?” Linh Ưu vừa nói vừa chuyển ánh mắt từ trên người Lê Thâm sang Lại Thanh Tâm.

“Ta…”

Lại Thanh Tâm vừa định thanh minh thì đột nhiên lại bị Lê Thâm lên tiếng chắn ngang: “Thôi được rồi! Vương muội, ta còn có việc, hôm khác sẽ đến thăm muội và Vương đệ.”

“Nhưng mà! Vương gia, còn có Lâm tiểu thư!” Lại Thanh Tâm nói rồi lại nhìn về phía Linh Ưu.

“Nha! Là nàng ta không muốn đứng lên, đừng nhìn ta vậy chớ!” Linh Ưu bĩu môi nói.

Lại thanh Tâm nghe thấy như vậy thì dường như là yên tâm mà kéo Lâm Bình Nhi lên.

Nhưng mà lại không cách nào kéo nàng ta lên được.

“Không được đâu! Ta đã thử nhiều lần rồi! Hoàn toàn không đứng lên được!” Lâm Bình Nhi lúc này hai mắt đã đỏ ửng.

“Làm sao lại như vậy cơ chứ?” Lại Thanh Tâm nhíu mày, thử kéo nàng ta lên lần nữa.

Quả nhiên là kéo lên không được.

Cả ba người kia liền không hẹn mà cùng nhìn về phía Linh Ưu.

Linh Ưu chớp chớp mắt nhìn ba người họ.

Gì ó? Nhìn tôi làm gì ó?

“Vương gia…” Lại thanh Tâm nhíu mày nhìn Lê Thâm.

“Ngươi kéo nàng ta lên xem sao?” Lê Thâm bảo người hầu bên cạnh.

tên người hầu lập tức nhận mệnh, sau đó liền đi tới chuẩn bị kéo Lâm Bình Nhi lên.

“Lâm tiểu thư, đắc tội rồi!”

Hắn ta cung kính nói một tiếng, sau đó dường như là vì được Lại THanh Tâm báo trước la kéo không được nên hắn ta lại dùng sức lớn hơn.

Kết quả, hắn ta chỉ mới đưa tay kéo Lâm Bình Nhi một cái thì nàng ta liền bị kéo cho đứng lên.

Nhưng vì sức kéo quá lớn thế nên Lâm Bình Nhi vừa được kéo dậy đã liền đâm vào người hắn ta, mà chính hắn ta cũng bị mất đà rồi ngã ra đất.