Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 94: Vũ khúc thâm lâm (22)

Linh Ưu ôm đầu ngơ ngác ngồi dậy.

Đau đầu quá! Không nghĩ tới việc gặp phải bản thân ở quá khứ lại bị phản phệ tới như vậy!

Cái thể loại thiết lập bảo vệ cho tuyến thời gian quá khứ này cũng quá trâu rồi!

Cô nhìn quanh một vòng nhưng lại không nhìn thấy Hạ Tích Thần đâu.

Cô ngồi nghỉ một chút cho hồi lại sức rồi mới nhanh chóng đi tìm Hạ Tích Thần.

Hạ Tích Thần lúc này đang ngồi ở trên một thân cây lớn ở bên ngoài cửa sổ.

“Tích Thần, sao vậy?” Gần đây cún con nha cô lạ lắm à nha, cứ trầm tư suốt thôi!

Chắc không phải là giấu cô đi yêu đương ở đâu rồi đó chớ?

Hạ Tích Thần nghiêng đầu qua nhìn cô, vẫn mỉm cười và lắc đầu như cũ.

Linh Ưu “...” Lắc lắc cái đầu anh ấy!

Cô liếc nhìn Hạ Tích Thần một cái rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

“Của anh này.” Linh Ưu đưa cái bảng đánh chữ bằng suy nghĩ cho Hạ Tích Thần.

Hạ Tích Thần liền nhận lấy rồi ôm nó vào trong ngực.

Linh Ưu nhìn Hạ Tích Thần tiếp tục trầm mặc ở bên cạnh, cảm thấy nếu không dùng đồ ăn để mà an ủi bản thân một chút thì nhất định cô sẽ đạp cậu rớt cây mất thôi.

Cô mò trong không gian mà tìm thức ăn, trong lúc đang mò thì liền vô tình tìm được một nắm kẹo.

Ỏ? Cô nhớ mấy món cô lấy trong siêu thị kia đâu có cái này đâu ta?

[Tich Thanh.] Hệ thống ở bên cạnh phun ra một cái tên.

Đệch! Quên mất!

Mấy viên kẹo này là do anh trai của Tích Thần nhờ cô đưa cho Tích thần đây mà!

“Khụ, Tích Thần. Cái này cho anh.” Cô ho khan một tiếng rồi đưa nắm kẹo sang cho Hạ Tích Thần.

Hạ Tích Thần trố mắt nhìn cô, sau đó mới nhận lấy nắm kẹo.

Cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng tâm tình của Hạ Tích Thần có thay đổi.

Hạ Tích Thần nhìn chằm chằm vào mấy viên kẹo trên tay, nhìn đến thất thần.

‘Cô lấy ở đâu ra vậy.’ Một lúc sau đó Hạ Tích Thần mới đưa tấm bảng lên, mà bên trên cũng bắt đầu xuất hiện một dòng chữ.

“Là Tích Thanh đưa cho tôi.” Linh Ưu không chút che giấu mà nói.

‘Chúng ta thật sự từng gặp nhau trong quá khứ sao?’

“Đúng vậy.”

Hạ Tích Thần cất kẹo vào người, chỉ giữ lại một viên, cậu vuốt ve nó mấy cái rồi mới mở lớp giấy bạc bên ngoài ra, cho viên kẹo vào trong miệng.

Một mùi vị ngọt ngào vừa quen thuộc mà vừa xa lạ nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng của cậu.

Cậu ngước mắt lên nhìn mặt trăng ở trên cao, rồi cứ nhìn mặt trăng như vậy.

“Tích Thần, tôi ở đây.” Linh Ưu đưa tay lên khẽ sờ sờ đầu của cậu rồi nói.

Hạ Tích Thần nghe thấy như vậy thì cúi đầu xuống, sau đó đột nhiên ôm chầm lấy cô, bờ vai khẽ run rẩy.

Cô hứa là ở mãi bên cậu, nhưng cậu không là mãi mãi.



Linh Ưu gõ gõ vào bức màn bảo vệ trước mặt.

Cảm giác quen thuộc, âm thanh tạo ra cũng quen thuộc.

Xem ra là Hạ Chí Khanh đã cho người nghiên cứu và mô phỏng bức tường này giống như là bức tường do các tiểu cầu Guard của cô tạo ra.

Tiếc là…

Cô ôm lấy eo Hạ Tích Thần, ngay sau đó thì hai người đã sớm đứng bên kia bức tường chắn.

Bất kể là hàng real hay hàng fake thì đều không thể nào cản được sức mạnh không gian này mà cô có.

Cười trộm trong lòng!

Hạ Tích Thần thoát khỏi tay cô đi về phía trước, nhìn ra biển xanh bao la.

Cậu giẫm lên cát trắng mà đi tới chỗ sóng biển đang đánh vào.

Ánh mắt đầy sự hứng thú mà giẫm giẫm mấy cái, sau đó lại hất tung nước lên đầy vui thú.

Linh Ưu liếc mắt nhìn Hạ Tích tHần một cái rồi mở bản đồ trong tấm bảng mà Hạ Chí Khanh đưa cho cô ra.

Ở bên trong không chỉ có mã code mà còn có cả bản đồ.

Khá là ngon!

Cô tra xét địa điểm một chút, sau đó mới chấm ra tọa độ rồi cô mới dịch chuyển tới nơi mà cô cần tới.

Hạ Tích Thần vẫn luôn muốn đi theo cô, sau đó cô đã giải thích không biết bao nhiêu lần thì cậu mới chịu ngoan ngoãn ở lại chờ bên bờ biển.

Linh Ưu để lại một đống các thứ thất loạn bát tao cho anh rồi mới an tâm rời đi.

Trước khi đi, cô lại quay đầu nhìn Hạ Tích tHần lần nữa rồi mới rời đi.

Vừa tới nơi thì cô cũng liền ôm cây ở đó mà thở dốc, cả người đều có cảm giác như là sắp tách rời ra thành từng tế bào tới nơi.

[Cô quả nhiên là yếu gà!]

Linh Ưu khó khăn ngẩng đầu lên, rưng rưng nhìn hệ thống.

[...]

[Rồi, đi về hướng nào?]

“Quẹo trái đi.” Linh Ưu cọ cọ mũi mấy cái vào vai của hệ thống, cực kỳ thoải mái, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Hệ thống, anh thơm thật!”

[Cô im đi, còn không tôi quăng cô xuống!] Hệ thống vững vàng đi về phía trước, cộc cằn nói.

Đã có ai từng thấy hệ thống phải cõng ký chủ đi làm việc chưa? Mẹ nó anh quá khổ!

Đi được một lúc thì đột nhiên anh phát hiện ra người sau lưng có gì đó không đúng.

[Mịa! Ký chủ, cô còn ngủ được à! Dậy đi!]