Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 87: Vũ khúc thâm lâm (15)

Linh Ưu và Hạ Tích Thần dùng xong bữa sáng thì cậu bé ngày hôm qua lại tới.

Cậu bé lễ phép chào hai người một tiếng rồi sau đó nói với Linh Ưu: “Ông bảo là nếu như anh chị muốn đi thì cứ việc rời đi. Và ông đợi những biến chuyển từ chị.”

Cậu bé nói xong, đợi Linh Ưu gật đầu xác nhận rồi mới rời đi.

Hạ Tích Thần nghiêng đầu nhìn cô.

“Chúng ta sẽ rời khỏi đây có chút việc.” Cô đưa tay sờ sờ đầu Hạ Tích Thần nói.

Hạ Tích Thần nghe vậy thì gật gật đầu mấy cái rồi đi vào trong nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Còn Linh Ưu thì mới ăn sáng xong vẫn có chút mệt mỏi nên lại trèo lên nằm nghiêng người, cánh tay chống lấy đầu, híp mắt nhìn Hạ Tích Thần, thi thoảng lại còn gãi gãi mông.

[Nhìn cô có khác gì tên tra chồng đang nằm thảnh thơi nhìn vợ dọn dẹp mà không chút thương tiếc không? Đồ gia trưởng!] Hệ thống ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn cô.

“Tích Thần, cần tôi giúp gì không?”

Hạ Tích Thần nghe cô gọi thì liền nhìn cô mỉm cười rồi lắc lắc đầu.

“Ừm.” Linh Ưu thấy vậy thì liền vui sướиɠ gật đầu, tiếp tục công cuộc nằm nhìn và gãi mông đầy gian nan của mình.

[...] Lần đầu nghe tới nằm không gãi mông mà cũng gian khổ.

Tra nam!



Linh Ưu nhảy từ trên cành cao xuống, phủi phủi bàn tay một cái rồi mới dắt Hạ Tích Thần tiếp tục đi về phía trước.

Hiện tại cô còn cách khu tàn tích của thành phố khoảng vài cây số nữa.

Thật ra nếu như cô muốn thì cô vẫn có thể dịch chuyển được xa như vậy, nhưng quan trọng là sau đó chắc chắn là Hạ Tích Thần sẽ bị dọa cho chết khϊếp.

Mà cô cũng thấy khá là quan ngại!

Thế giới sau cơn đại nạn, mọi thứ đều bị đám cây xanh mọc lên làm cho đổ nát, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.

Chỉ có duy nhất thành phố này là chỉ bị cây xanh phủ kính là không hề bị phá nát.

Hạ Tích Thần nhìn kiến trúc trước mắt, trong đôi mắt như có thứ cảm xúc không nói nên lời đang xao động.

Linh Ưu nhìn đám kiến trúc được các loại cây leo phủ thành một màu xanh ngắt trước mặt, bất giác rùng mình.

Cũng đã bị quấn thành như vậy rồi! Chắc chắn là rắn ít nhất cũng phải lên tới hàng ngàn hàng chục ngàn rồi!

Thành phố lúc này không có chút âm thanh nào cả, mọi thứ đều là một mảnh yêu tĩnh.

Khè khè---------

Linh Ưu quay đầu lại thì liền nhìn thấy một con rắn to lớn, to gấp mười lần con trăn trưởng thành.

Linh Ưu “...”

Mà ngay sau đó thì ở các phương hướng khác nhau, các con quái vật khác nhau cũng nhanh chóng xuất hiện từ những phương hướng khác nhau.

Gào---------

Gừ------

Áu-----------

Linh Ưu “...” Không phải vừa rồi yên tĩnh lắm sao? Sao bây giờ lại đông dui như này rồi?

Hạ Tích Thần nhìn thấy như vậy thì liền vội vàng nắm chặt tay của Linh Ưu.

Linh Ưu cảnh giác nhìn quanh.

Mà càng lúc thì bọn chúng lại tập trung càng đông đúc hơn.

Các chủng loại cũng càng lúc càng phong phú hơn.

Linh Ưu “...” Họp tổ dân phố à?

Có họp tổ dân phố thì cũng không cần hung hăng vậy chớ!

Hạ Tích Thần tung một đợt hoa điện về phía bọn chúng, thế nhưng bọn chúng chỉ hất hất mấy cái thì đã hất tung được đám hoa điện.

Vào lúc này, từ trong mấy con quái vật, một người thong thả đi ra.

Linh Ưu nhíu mày nhìn cô ta, nửa thân dưới lúc này có tới bốn chân, không nhìn ra chân của loại gì nhưng chính là có bốn chân.

Khuôn mặt biến dạng một bên, hình dáng biến dạng đó không phải thứ gì kinh khủng mà chính là ở bên phía đó lại xuất hiện thêm một khuôn mặt nữa.

[Không biết là tâm lý cô tốt hay là cô biếи ŧɦái nữa.] Hệ thống ở bên cạnh liếc nhìn cô một cái.

Đương nhiên là tâm lý tôi tốt!

Hừ!

“Tinh Xuyên! Xem ra thời gian qua cô đã sống rta61 tốt nhỉ!” Cô gái kia nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

“Ừ, rất tốt! Cám ơn đã quan tâm!” Linh Ưu thành thật gật đầu một cái, còn không quên cám ơn một tiếng.

Cô gái kia “...”

Cô còn cám ơn!

Cô có biết xấu hổ không vậy hả!

“Tinh Xuyên! Cô có gì mà đắc ý! Đều là vì cô! Vì cô mà tôi mới trở nên thân tàn ma dại như vậy!” Cô gái kia tức giận hét lên, giọng nói the thé vô cùng chói tai.

Đám quái vật xung quanh cũng phụ họa theo cô ta mà gầm rú lên.

“Tôi rất vinh dự, nhưng xin hỏi cô là ai vậy?” Linh Ưu đợi cô ta nói xong và xung quanh cũng yên tĩnh lại, thì mới đưa tay lên mà hỏi, tay còn lại gãi gãi một bên má.

Gì ó?

Người ta có làm gì đâu?

Người ta rất là đáng yêu và hiền lành luôn ó!

“Cô!” Cô gái kia nghe thấy cô hỏi như vậy thì tức đến l*иg ngực phập phồng, chỉ tay vào mặt của cô, mãi không nói nên lời.

Mà lúc này Linh Ưu mới chú ý là phần trên của cô ta hoàn toàn không mặc gì cả, vừa nãy vì đều bị mái tóc như rong biển của cô ta che khuất nên cô không thấy.

Lúc này thì vì cô ta cử động có hơi mạnh, và cũng có gió thổi tới, vì thế mà Linh Ưu mới nhìn thấy hai trái dâu tây bên dưới.

“...” Má ơi! Ở đây có biếи ŧɦái!

Á! Che mắt lại!

[Ký chủ, cô che thì che luôn đi, còn hở kẽ tay ra làm gì?]

“...” Nhìn xíu, gì căng?!