Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 85: Vũ khúc thâm lâm (13)

“Cô nghĩ thế nào về những hứa hẹn về Hợp Chất mà các nhà khoa học đang nghiên cứu?”

“Thật rất đáng mong chờ nha! Nếu thật sự có được những dị năng đó, như vậy thì không phải nhân loại lại bước lên một tầm cao mới sao?”

“Đúng là rất đáng mong đợi!”

Trên màn hình lớn của thành phố lúc này đang là một bản tin, mà hai MC đều đang nói về hợp chất mà con người sắp nghiên cứu ra.

Cô thật rất muốn biết, nếu như cô thay đổi đi quá khứ, làm cho thứ hợp chất kia không được tạo ra, vậy thì thế giới này sau này sẽ ra sao nhỉ?

[Tôi khuyên ký chủ không nên làm loạn thì hơn, dù sao thì quá khứ là không thể thay đổi được.] Hệ thống đột nhiên lù lù hiện ra, trên miệng vẫn còn dính chút nước sốt của thịt khô.

“Chùi miệng đi kìa.” Linh Ưu liếc nhìn anh một cái.

[Ồ.] Hệ thống nghe thấy như vậy thì liền chùi miệng, sau đó tiện hề hề mà cười: [Ký chủ, trên người cô có mùi ngọt.]

“...” Ngọt cái đầu anh!

“Thế giới này cũng theo quy luật tính bất biến của thời gian à?”

[Đương nhiên rồi. Có thế giới nào mà không tuân theo nghịch lý ông nội cơ chứ? Mà cho dù nghịch lý ông nội không xảy ra thì cô cũng không nên nhọc lòng thay đổi quá khứ xem thử làm gì, bởi vì vụ việc tận thế kia không xảy ra theo cách này thì cũng xảy ra theo cách khác thôi.]

“Nghịch lý tiền định?”

[Đúng vậy nha!]

Linh Ưu cũng không tiếp tục nghĩ về việc thay đổi thế giới nữa, dù sao thì đến cuối cùng kết quả cũng chỉ có một mà thôi.

Thời gian không thể thay đổi giống như nghịch lý ông nội đã nói vậy, nếu như bây giờ cô thay đổi đi quá khứ, tận thế biến mất. Vậy thì cô trong tương lai cũng không có lý do gì để về quá khứ mà thay đổi quá khứ, nói như vậy, chính là quá khứ không thể thay đổi.

Còn nếu như giống như hệ thống nói, nghịch lý ông nội không được áp dụng ở thế giới này, vậy thì nghịch lý tiền định cũng sẽ xảy ra.

Thế giới sẽ không vì nhân loại phát điên mà bị chơi đến hỏng, thì một ngày nào đó, thứ phóng xạ kia cũng sẽ làm nhân loại phát điên.

Quá khứ là không cách nào thay đổi được, vậy nên, đừng để việc qua đi rồi mới hối hận.

Cuộc sống chính là một con game choice master* với chế độ lưu tiến trình tự động.

Chọn sai? Game over.

*Choice master: Là thể loại game mà mỗi lựa chọn của người chơi sẽ đưa đến những kết cục khác nhau như Happy Ending, Good Ending, True Ending, Bad ending, Sad Ending.

Các nghịch lý thời gian ở trên ai không hiểu thì ta sẽ làm một bài để giải thích nha~

Mà tự lên google tìm đi, ai gảnk? :3

Nói vậy chứ ai không hiểu nhớ nói nha :”3



Ở một hành lang vắng người trong tòa nhà nghiên cứu, những cái camera giám sát ở trên trần nhà đột nhiên bị chỉnh lệch đi, làm cho góc chết của chúng lớn hơn.

Ngay sau đó thì Linh Ưu liền vô thanh vô tức xuất hiện ở góc chết đó trên hành lang.

Cô nhìn bốn phía một chút rồi mới vịnh vào tường mà thở hổn hển.

Mẹ nó chứ!

[Ký chủ, bug này của cô không được. Chỉ dùng một chút mà đã thở như vậy rồi. Dùng hơn nữa thì bay màu luôn à?] Hệ thống ở bên cạnh bĩu môi nói.

“Hờ! ai nói với anh là bug của tôi không được? Hừ! Đợi ông đây dùng bug thật sự thì anh chỉ có há hốc miệng!”

Ông đây rất mạnh!

Đúng!

[Tôi tin cô mới có quỷ!]

Buồn ó! Ở bên nhau bao năm rồi, nói tin tưởng xíu cho tôi vui chút chớ!

[Không!]

“...” Đáng đời tên ế!

Linh Ưu đi tới đâu thì lại nhờ hệ thống bẻ camera tới đó, một đường nghênh ngang đi trong khu nghiên cứu.

Hệ thống vốn không muốn làm, nhưng mà thật sự là Linh Ưu đưa ra quá nhiều món ngon mê người.

“Nói vậy có nghĩa là một tháng sau sẽ tung hợp chất ra thị trường sao?” Một giọng nam hơi thấp vang lên ở ngã rẽ phía trước.

“Đúng vậy, ngài thị trưởng vừa nãy cũng đã tới thông báo rồi còn gì?” Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên.

“Tôi vẫn cảm thấy hợp chất này không được lắm, làm gì có loại phóng xạ nào như nó cơ chứ? Nhưng mà kết quả trước mắt thì lại như tát vào mặt tôi vậy.”

“Được rồi, bị tát đau thì để em xoa cho anh.”

Linh Ưu đang đứng ở hành lang trước đó “...” Đuỳnh Đuỵt!

Đi tới đây rồi chắc không phải là đứt chỉ vì mấy cặp yêu nhao chớ?

Đã bị nhét cẩu lương rồi còn bị đứt dây giữa đường nữa chớ!

Không được!

Làm sao có thể để mọi chuyện đi vào ngõ cụt như vậy được!

Hệ thống!

[Vặn cổ bọn họ à?] Hệ thống ngáp một cái rồi hỏi.

“Tôi là loại người đó à?” Linh Ưu liếc anh một cái, đầy khinh bỉ mà hỏi.

[Vậy làm gì?]

“Làm người yêu tôi đi! Chúng ta thả cẩu lương lại!”

[...] Tại sao ý tưởng của cô lại luôn kỳ quái như vậy?!?

Không phải là lúc này cô nên tìm cách trốn đi hoặc là ngăn hai người kia lại sao? Rải cẩu lại là loại suy nghĩ quỷ quái gì?!?

Thật muốn bổ đầu cô ra để xem thử não cô vận hành kiểu gì!