“Ông biết rằng tôi sẽ tới đây sao? Ông là ai?” Linh Ưu nhíu mày nhìn ông ta.
“Ông chỉ biết là vào ngày hôm nay của năm nay sẽ có người tới đây, chứ hoàn toàn không biết người đến là ai.” Ông ấy sờ sờ bộ râu cười nói.
“Làm sao mà ông biết được? Và hình thể hiện tại của ông là thế nào?”
“Đó là một lời tiên tri đến từ Đức Ngài.” Ông ấy đưa tay ra hai bên, ngực hơi ưỡn ra, đầu ngẩng cao, cả khuôn mặt đều là sự kính ngưỡng.
“Đức Ngài sao? Đức Ngài là ai?” Linh Ưu nhíu mày nhìn ông ấy, cô chưa từng nghe qua bao giờ.
“Đúng vậy, con hãy nhìn ta đi, ta có được hình thể như hiện tại chính là nhờ Ngài. Chính nhờ có Đức Ngài mà ta đã gần như có thể tồn tại được với trời đất.” Ông ấy vừa nói lại vừa sung sướиɠ xoay quanh một vòng.
“Đức Ngài là ai?’ Linh Ưu nhíu mày nhắc lại một lần nữa.
“Ôi con yêu, rồi một ngày nào đó con sẽ biết được Ngài la ai. Nên bây giờ cái mà con cần làm chính là hoàn thành sứ mệnh của chính con.” Ông ấy bay quanh người của cô, làm cô phải quay đầu nhìn theo, lúc này thì cô mới phát hiện ra, Hạ Tích Thần vốn luôn đi cùng cô lúc này đã không thấy đâu cả.
Linh Ưu “...” Oh Shit!
Cún con của ông đâu?!?
“Yên tâm đi, cậu bé đó vẫn ở đây, chỉ là con không nhìn thấy mà thôi, nào, đến lúc rồi, con cần phải nhận lấy sứ mệnh của bản thân.” Ông ấy vừa nói xong thì xung quanh liền sáng lên.
Linh Ưu chỉ thấy bản thân đang di ở một khoảng không màu trắng, hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì cả.
Cô cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng tìm thấy được một cánh cửa đang trôi nổi giữa không trung.
Cô đi vòng quanh cánh cửa đó mà xem xét một chút, nhưng mà dù xem thế nào thì cũng không thấy nó khác lạ ở đâu.
“Nào, con yêu, hãy mở nó ra đi, đó chính là cánh cửa để mở ra sứ mệnh của con.” Giọng nói của ông ấy lại lần nữa vang lên trong không trung.
Cạch----------
Cánh cửa cạch một tiếng được mở ra, không gian xung quanh dần biến đổi, từ một không gian hoàn toàn trắng trơn, nó bắt đầu được phủ lên một màu đen tăm tối đến vô tận, cùng với những vì sao, những dải ngân hà lấp lánh và hành tinh màu xanh mà cô đang đứng bên cạnh nó.
Hành tinh này rất đẹp, màu xanh thẳm xanh của biển, màu vàng của hoang mạc, những màu sắc sặc sỡ của các thành phố lớn, các khu đô thị hay các vùng quê, màu xanh lá của các rừng cây.
Màu xanh dương thì có nơi nhuốm đen còn màu xanh lá thì quá ít.
Hành tinh này có một lớp bảo vệ xung quanh, chỉ là lớp bảo vệ này dường như đã bị mài mòn và bị thủng rất nhiều nơi.
Trong lúc Linh Ưu đang quan sát thì đột nhiên có thứ gì đó bay xẹt qua người cô, đâm thẳng vào tinh cầu kia.
Nơi mà thứ đó rơi xuống là một hòn đảo ở tít tắp ngoài biển.
Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là một màn rung chuyển trời đất.
Mà lúc này Linh Ưu đã chuyển vào trong hành tinh kia, đang đứng nhìn hòn đảo vốn tươi đẹp lúc này lại chỉ còn là một mớ hoang tàn.
Sau đó hình ảnh bắt đầu chia thành từng cảnh một vụn vỡ.
từ lúc nhân loại phát hiện ra được loại phóng xạ kia, cho tới khi mà nhân loại vì tranh giành thứ phóng xạ kia về tay mà tìm mọi cách loại bỏ nhau.
Sau đó chính là thời kỳ nhân loại tung ra thông tin về các loại dị năng.
Linh Ưu vốn dĩ đang đứng ở trên một tòa nhà cao tầng để mà quan sát thì đột nhiên cô bị chuyển vào trong một phòng thí nghiệm.
Ở trong đó các nhà khoa học đang miệt mài nghiên cứu, trong các căn phòng kính, các tù nhân với mức án tử hình đang trong quá trình quan sát.
Cô nhìn thấy những nỗi buồn khi thất bại của họ, những sự mong chờ có sự đột phá, và cả niềm vui khi người đầu tiên có được dị năng.
Cô còn nhìn thấy những chuyện xảy ra ở một năm trước khi Hợp Chất Phức Hợp Tái Tạo Gen được đưa ra.
Một vị quan chức vì vài lý do mà được tiêm hợp chất này vào người đã đột nhiên hốt hoảng tìm tới chính phủ.
Sau đó thì đất nước đó bắt đầu xây nên các khu Duy Trì Sự Sống và nền Văn Minh Nhân Loại lên.
Mà các nước khác dường như cũng nhận được tin tình báo, bắt đầu cấp tốc xây các khu Duy Trì của riêng mình.
Nhận thấy việc xây dựng riêng lẻ như vậy có vẻ không ổn, lãnh đạo các người đành hộp hội nghị Quốc Tế, quyết định ngả bài với nhau, cùng nhau tạo ra thế giới F.
Sau đó, các nước gần như là bắt tay với nhau mà thí nghiệm sau đó lại mạo hiểm một lần, đưa hợp chất ra thế giới.
Và sau đó, chính là một màn nhân loại phát điên và những nhân loại bình thường được đưa vào thế giới F.
Ở những giây phút cuối cùng, khi mà mọi thứ dần biến mất, Linh Ưu mơ màng nghe thấy một cuộc hội thoại.
“Các khu duy trì đã hoàn thành, để chắc chắn phóng xạ trên mặt đất ảnh hưởng tới người ở dưới đó sau này, chúng ta vẫn nên giăng lên một lưới năng lượng ngăn cách đất liền và biển.” Một giọng nam trầm ổn nói.
“Ngài Hạ, nếu lỡ như thế giới xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao?” Một giọng nữ mà cô rất quen thuộc vang lên ngay sau đó, giọng nói của cô gái có chút lo lắng.
“Nếu vậy thì xem ra chúng ta thật sự phải để lại hai chiếc chìa khóa để mà đề phòng chuyện bất trắc xảy ra.”
“Chìa khóa sao thưa ngài?”
“Mang Tích Thần lại đây. Ừm, chúng ta cần tìm một người nữa.”
“Tôi có thể, ngài hãy tin tôi.”
“Được.”