Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 79: Vũ khúc thâm lâm (7)

Cô quay người lại nhưng lại không thấy gì cả, bên tay đột nhiên có cảm giác như bị ai đó nắm lấy.

Cô cúi đầu xuống nhìn xem là gì thì liền bắt gặp ánh mắt cún con đầy lo lắng của Hạ Tích Thần.

Linh Ưu “...” Sợ hãi các thứ!

Cô nhìn Hạ Tích THần, rồi đột nhiên cô ôm lấy cậu và Hill vào lòng.

Hạ tích Thần chỉ thấy bản thân đột nhiên bị cô ôm vào lòng, sau đó thì cậu lại thấy mình đang ở trên một nhánh cây khổng lồ, còn Linh Ưu thì đang nhìn xuống bên dưới.

Mà Sa Lãnh là người phát giác ra động tác của cô đầu tiên, sau khi kinh ngạc xong thì cô ta liền vội vàng tìm cách để lên thật cao giống như Linh Ưu.

Những người khác trong nhóm sau vài giây kinh ngạc thì cũng nhanh chóng tìm nơi để mà leo lên.

Dù sao thì, ở nơi như thế này cảnh giác một chút cũng không phải là chuyện thiệt thòi gì.

rất nhanh, từ một phương hướng nào đó, nhanh tới mức không ai phát giác kịp, một con thú khổng lồ với bộ lông màu trắng lao ra và bắt lấy những người còn chưa kịp chạy trốn.

Một bữa vũ hội của vũ công màu trắng cùng máu thịt và nước mắt, tiếng la hét khóc than làm âm nhạc nhanh chóng xuất hiện trước mắt những người còn lại.

Bọn họ cùng nhìn xuống hình ảnh chấn động lòng người bên dưới mà tê dại cả da đầu.

Mà con quái vật kia sau khi đồ sát những người ở bên dưới xong thì liền ngẩng đầu nhìn lên trên cây mà gầm một tiếng chói tai.

Cảnh Lâm vừa thấy như vậy thì nhanh chóng huy động những người khác nhanh chóng chiến đấu.

Linh Ưu bình chân như vại nhìn bọn họ đánh nhau với con quái vật kia, từ đầu tới cuối đều không hề động đậy.

Những người kia dường như mạnh hơn so với trong ký ức của cô.

Hơn thế nữa, có một số người còn có cả dị năng khác, vốn không phải của họ.

Rất nhanh, số đông thắng số ít, con quái vật màu trắng kia đã phải nằm xuống.

Linh Ưu chỉ nhìn bọn họ một chút, sau đó lại đưa Hạ Tích Thần đi tiếp.

Ngôi làng nằm ẩn trong màn sương mù mờ mờ ảo ảo.

Người dân ở đây nhìn qua không khác con người là bao, bọn họ thấy Linh Ưu thì vô cùng vui vẻ mời cô đi gặp già làng.

Trên môi của mỗi người đều là nụ cười niềm nở, ai nấy đều vô cùng hòa nhã thân thiện.

Già làng là một người đàn ông có mái tóc và bộ râu dài bạc trắng, làn da nhăn nheo hơi chảy xệ xuống khiến cho nụ cười của ông ta có chút vặn vẹo, khó coi.

Già làng nói với cô một mớ chuyện thất loạn bát tao, sau đó thì liền sai người đưa cô đến nơi được an bài cho cô.

Linh Ưu cũng nhanh chóng gật đầu với ông ta một cái rồi đi theo người kia tới căn nhà dành cho cô.

Trên đường đi ra, cô gặp nhóm người của Cảnh Lâm.

Cảnh Lâm thấy cô thì hơi ngừng lại một chút, nhưng sau đó lại nhanh chóng vào trong nhà của già làng.

[Ký chủ à, sao cô không trực tiếp chơi chết già làng rồi chiếm luôn ngôi làng? Nha nha nha, ký chủ, cô chậm chạp quá nha!]

Trong lúc Linh Ưu sắp xếp lại mọi thứ, hệ thống liên tục bay qua bay lại lải nhải liên tục.

“Vừa nãy anh đã đi đâu vậy?” Linh Ưu liếc nhìn anh một cái.

[Đi làm việc hệ trọng nha! Ký chủ, cô không có quyền hạn biết được những chuyện của tôi, nên cô tốt nhất vẫn nên bớt quan tâm tới liền bớt mệt não nha.] Hệ thống mỉm cười, đưa tay véo lấy má của cô.

[Lại nói, cô không có ý định chiếm làng à? Ngôi làng này lớn vậy mà.]

“Tôi cần phải tìm hiểu thêm về nơi này.” Linh Ưu nói rồi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, người bên ngoài lúc này đều ai làm việc nấy, nhưng mà từ việc họ có thể nhanh chóng thấy cô mở cửa sổ ra cho thấy, bọn họ vẫn luôn chú ý tới bên này.

Việc hiếu kỳ về một người từ bên ngoài vào là bình thường, nhưng mà cô hoàn toàn có thể phát giác ra được là từ khi cô và Hạ Tích Thần tới đây, bọn họ vẫn luôn chú ý tới hai người.

Và cả nụ cười của bọn họ nữa, quá sức kỳ quặc!

Tối hôm đó, cả cô và nhóm người kia đều được thiết đãi rất tử tế, mọi người trong làng còn hứa hẹn về việc tối mai sẽ mở tiệc lớn để mà thiết đã bọn họ.

Những người phụ nữ trong làng ăn mặc vô cùng xinh đẹp, lắc lư nhảy theo điệu nhạc xung quanh đám lửa bập bùng cháy.

Linh Ưu ngồi bên cạnh Hạ Tích Thần và Hill.

Hill thì sung sướиɠ ăn hết thứ này đến thứ khác, còn Hạ tích Thần thì lại rụt rè ăn từng miếng nhỏ.

Linh Ưu cầm miếng thịt lên, ngửi ngửi một chút sau đó liền nhíu mày để xuống.

“Tích Thần, đừng ăn nữa.” Cô đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy miếng thịt trên tay Hạ Tích Thần.

Hạ Tích THần mờ mịt nhìn cô, vẻ mặt như muốn hỏi : “Tại sao?”

“Nghe lời tôi đi.” Linh Ưu nghiêm mặt nói.

Hạ Tích Thần nhìn bộ dáng đầy nghiêm túc đó của cô thì liền gật đầu, ngoan ngoãn để miếng thịt xuống.

Để tránh bị những người khác nghi ngờ thì Linh Ưu liền lấy mấy miếng thịt mà cô vẫn luôn trữ trong người ra, để lên bếp nướng rồi ăn một cách bình thường.