Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 74: Vũ khúc thâm lâm (2)

[Ký chủ! Cô vừa làm gì?] Hệ thống sau vài giây kinh ngạc thì liền lao tới.

“Tự vệ chính đáng.” Linh Ưu tiếp tục cúi đầu phủi phủi bụi trên người, không ngẩng mặt lên mà nói.

[Tôi đương nhiên biết cô đang là tự vệ chính đáng! Nhưng mà cô vừa mới rồi chính là bóp méo không gian có phái không? Làm sao mà cô làm được!] Hệ thống bay quanh cô mà liên tục chất vấn.

“Anh rất phiền.” Linh Ưu vẫn tiếp tục lau chùi vết bẩn trên người mình, giọng nói đầy ghét bỏ.

[...] Bị ghét bỏ rồi! Anh vậy mà lại bị ghét bỏ rồi!

Hệ thống trợn mắt nhìn Linh Ưu, nhưng sau đó thì lại thấy cô có chút không đúng.

[ký chủ à, cô không sao đó chớ?] Hệ thống nhìn cô như vậy thì liền có chút lo lắng, hơi chọt chọt vào vai Linh Ưu một chút.

Ngay lúc này thì đột nhiên cô liền trực tiếp ngã về phía trước, bất tỉnh nhân sự.

[!!!] Không! Anh thật sự chỉ chọt nhẹ một cái mà thôi!

Không phải ký chủ vừa rồi rất ngàu sao! Sao bây giờ là yếu gà như vậy hả?!?

Ông đây không chịu trách nhiệm!

Lúc linh Ưu tỉnh lại lần nữa, thì lúc này cô đang nằm trong một bọng cây rất lớn, xung quanh vô cùng ẩm mốc, nhưng mà nơi này lại rất sạch sẽ.

Cô nhìn quanh một chút thì liền nhìn thấy lúc này hệ thống đang ngồi xổm ở một bên khác mà chọc kiến.

Hệ thống nghe thấy động tĩnh thì liền quay đầu nhìn lại liền bắt gặp ánh mắt mờ mịt của Linh Ưu.

[Ài, rốt cuộc thì cô cũng tỉnh rồi à? Cô thấy trong người thế nào rồi?] Hệ thống liền vứt cành cây ở trong tay đi, đi tới bên cạnh cô.

Sau đó, anh lại phủi phủi tay mấy cái rồi mới đưa tay lên sờ trán cô: [Ừm, hạ sốt rồi.]

Anh gật gù mấy cái rồi buông tay ra.

“Hệ thống, anh có nhiệt độ.” Linh Ưu sờ sờ trán, nhíu mày hỏi, lúc này thì cô mới phát hiện ra là giọng nói cô có chút khàn.

[Cô làm như đây là lần đầu tiên tôi chạm vào cô vậy.] Ông đây chính là vẫn luôn có nhiệt độ! Khinh thường hệ thống à?

Linh Ưu ngẫm nghĩ một chút, rồi không biết tại sao đột nhiên lại hừ lạnh một tiếng.

[???] Thần kinh à?

Linh Ưu nghỉ ngơi trong bọng cây khoảng hai ngày thì khỏe lại.

Mà trong hai ngày này thì hệ thống vẫn luôn chính là không có chuyện gì thì liền không xuất hiện, có dấu hiệu của sự dỗi.

Còn dỗi cái gì thì có trời mới biết!

Linh Ưu mạnh khỏe thoải mái vươn vai một cái, nhìn trời xanh bao la, cây cối um tùm mà cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Sau đó cô lại chui vào trong bọng cây, ngồi dựa lưng ra sau rồi mới gọi hệ thống:

“Hệ thống, bắt đầu nhiệm vụ được rồi, cho tôi ký ức.”

[Ồ.] Hệ thống không hề xuất hiện, nghe cô nói thì chỉ ồ một tiếng.

[Bắt đầu truyền tải.]

Nguyên chủ tên là Tinh Xuyên.

Ký ức của nguyên chủ không được đầy đủ cho lắm, hay nói một các chính xác hơn thì tất cả những người ở đây đều như vậy.

Họ đều cảm thấy rằng dường như trước đây bản thân đã sống trong một thế giới khác, một thế giới được gọi là thế giới hiện đại, chứ không phải là nơi cây cối um tùm như thế này.

Mà thế giới này không chỉ có những người khác, mà còn có cả những họ quái vật khác.

Có những họ quái vật hiền lành, có thể giao tiếp với con người, theo như những họ quái vật đó nói, thì trước đây hình hài của họ cũng giống như Tinh Xuyên và những người khác.

Mà chính Tinh Xuyên cũng phát hiện ra, cơ bản là bản thân cô cũng không giống như là con người trong ký ức.

Sống ở một nơi rừng thiên nước độc đầy rẫy quái vật gian ác khác như thế này, tất cả đều phải dựa vào nhau mà sống.

Trong nhóm ‘người’, nguyên chủ đã quen biết được Sa Lãnh.

Sa Lãnh có vẻ ngoài rất thanh tú, lại nói chuyện rất dịu dàng, mà tự cô ta cũng là người tiến lên bắt chuyện với nguyên chủ.

Tính cách của nguyên chủ lại rất rụt rè, nên khi có người chịu bắt chuyện với cô ấy thì cô ấy đã rất vui vẻ, hai người nhanh chóng thân thiết với nhau.

Thế giới này, mỗi ‘người’ trong số họ đều có các loại dị năng khác nhau, giúp cho họ có thể sinh tồn ở thế giới này.

Tất cả đều có, duy chỉ có nguyên chủ không có.

Thế nên chính nguyên chủ liền trở thành gánh nặng của tất cả mọi người ở đây, khi nguy hiểm ập đến thì nguyên chủ ngoại trừ chạy ra thì chính là làm quả tạ để người khác lôi đi.

Mà chỉ có Sa Lãnh là luôn ở bên cô ấy, bảo vệ, chăm sóc cô ấy.

Chính vì thế mà nguyên chủ vẫn luôn cực kỳ yêu quý Sa Lãnh, chuyện gì cũng tin tưởng cô ta.

Thế nhưng mà mãi sau này nguyên chủ mới biết được, Sa Lãnh tiếp cận cô ấy đều là có nguyên nhân.

Nguyên chủ không phải là không có dị năng, mà chính là dị năng của nguyên chủ về cơ bản là khác với những người khác.

Nguyên chủ có thể di chuyển giữa các khoảng thời gian khác nhau và thậm chí là lấy được đồ ở các khoảng thời gian đó.

Dị năng này của nguyên chủ vẫn có điểm yếu, chính là tự cô ấy không thể gặp bản thân của mình.

Sa Lãnh không hiểu tại sao lại biết được nguyên chủ có loại dị năng này, tiếp cận nguyên chủ, tính kế hãm hại cô ấy, khiến cho cô ấy, để cô ấy rơi vào hố sâu tuyệt vọng rồi chiếm lấy dị năng của cô ấy.

Đúng vậy, thế giới này có thể chiếm lấy dị năng củ nhau, chỉ cần người đó chưa chết, thì có thể làm cho người đó tuyệt vọng đến cùng cực, đến mức không cần thứ gì trên đời, là có thể cướp hết dị năng.