“Anh đi đây.” Hàng Duật Khanh nói xong, đợi Lam Tinh Kỳ chậm chạp gật đầu một cái, rồi mới xoay người rời đi.
Lam Tinh Kỳ nhìn theo bóng lưng của người đàn ông bên cạnh cô ta bấy lâu nay, trong lòng lại ẩn ẩn có chút khó chịu.
Nhưng rồi cô ta lại nhìn bác sĩ Thẩm một cái, nghĩ tới mục đích của bọn họ, thì cô ta lại cố gắng để bản thân ổn định lại.
Hàng Duật Khanh đi tới đó, không hề dừng lại một giây nào mà trực tiếp bước vào bên trong.
Ngay khi anh ta vừa biến mất ở đó thì trên màn hình lập tức xuất hiện một hình ảnh từ camera quan sát, đó chính là hình ảnh từ camera được quay ở thế giới thực, căn phòng nơi mà thân xác Hàng Duật Hiên nằm đó.
Mà thanh tải trên màn hình c bắt đầu chậm rãi chạy tới trước.
Thanh tải kia nhanh chóng tải tới 50%.
Sau đó lên tới 75%, thế nhưng ngay khi đạt tới đó thì nó lại không hề chạy tới tiếp.
“Ồ, xem ra là thất bại rồi nhỉ bác sĩ Thẩm. Xem ra nơi này cũng rất biết nhìn người cơ đấy. Biết được ông đang có âm mưu gì nên mới ngăn cản.” Linh Ưu ngồi xếp bằng trong vòng lửa, chống cằm nói.
“Chúng tôi chỉ là muốn nhanh chóng thức tỉnh thế giới này mà thôi, như vậy thì có gì gọi là âm mưu.” Lam Tinh Kỳ nhìn về phía Linh Ưu, vẫn là giọng nói như máy móc đó, nhưng lần này dường như từng từ nói ra lại nặng nề hơn.
“Thức tỉnh thế giới? Cô không biết sao? Vốn dĩ khu điều khiển trung tâm này vẫn luôn được duy trì thiết lập để mà quan sát thế giới hiện thực, cho tới bao giờ thế giới bên ngoài an toàn nó sẽ tự đánh thức nhân loại. Đâu cần các người ra tay?” Linh Ưu học theo bác sĩ Thẩm, nở một nụ cười thương mại.
“Sao có thể…”
“Các người muốn bảo vệ thế giới mà lại phá hủy Theta, hai chết không biết bao nhiêu người sao?” Không đợi Lam Tinh Kỳ nói xong, Linh Ưu đã cắt ngang.
“Bác sĩ Thẩm, không phải là ông đã nói là chỉ để mấy con quái nhân kia tới Theta để mà thăm dò và ổn định thôi sao? Làm sao khu Theta lại bị phá hủy?” Giọng nói của Lam tInh Kỳ lúc này dường như có chút gấp gáp.
“Tiểu Kỳ à, cô nói xem, thế giới bên ngoài bây giờ còn có thể để cho con người ta yên bình mà sống sao? Thế giới F này tốt đẹp biết bao nhiêu.” Bác sĩ Thẩm mỉm cười nhìn Lam tinh Kỳ mà nói: “Nếu chúng ta giành được quyền điều khiển thế giới này, tạo ra một thế giới trong mơ, một thiên đường. Không phải rất tốt sao?”
“Trước đó ông không hề nói như vậy với tôi!” Lam Tinh Kỳ cao giọng nói.
“Nếu tôi nói ra thì hai kẻ ngu ngốc các người sẽ giúp tôi sao?” Bác sĩ Thẩm cười đầy ác nghiệt nói.
“Ông! Duật Khanh! Duật Khanh.” Lam Tinh Kỳ nghiến răng nhìn ông ta, ngay sau đó như nhớ ra, lao tới bên hai cây cột kia.
Cô ta vừa mới chạy đến nơi, thì đã bị một luồng điện từ bên trong hai cây cột kia phóng ra làm cô ta ngã xuống.
Sau đó, dù cô ta có cố thế nào đi nữa thì cũng không lại gần nó được, mà cũng không có cách nào dùng dị năng để mà gây thương tổn cho hai cây cột kia được.
Ngược lại, cô ta lại bị cây cột kia đánh cho không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó.
Bác sĩ Thẩm chán ghét nhìn Lam Tinh Kỳ, ông ta quay người nhíu mày nhìn cái thanh tải vẫn đang đứng yên một chỗ kia, trong lòng lại càng thêm bực bội.
Tại sao nó lại ngừng lại?
Không lẽ là do một người vẫn chưa đủ?
Ngay lúc này thì đột nhiên ông ta cảm nhận cái gì đó ở phía sau.
Ông ta vừa quay người lại thì liền nhận luôn một cú đấm vào mặt.
Linh Ưu đấm ông ta xong thì lại đá ông ta thêm một cái nữa.
Ha! Rốt cuộc cũng được rồi!
Bà đây ngồi một chỗ nhìn mi nhảy nhót tới muốn mốc meo luôn rồi.
“Làm sao mà cô có thể thoát ra được?” Ông ta lau vết máu trên miệng, ôm bụng đứng dậy, ánh mắt liếc về phía vòng lửa bên kia thì nhìn thấy Hạ Tích Thần đang đứng trong vòng lửa, cả người như không có chút thương tổn nào.
Cái làm ông ta càng khϊếp đảm hơn nữa chính là Hạ Tích Thần đi ra khỏi vòng lửa đó như không có gì.
Tại sao lại như vậy?!?
“Bây giờ tôi nên gọi là bác sĩ Thẩm hay nên gọi là Lâm Khanh Khanh đây nhỉ?” Linh Ưu nghiêng đầu mỉm cười nhìn ông ta.
“Ý cô là gì?”
“Ồ, không cần phải giấu diếm nữa, hiện tại trong mắt tôi thì chỉ nhìn thấy mặt cậu thôi, chứ không phải là mặt của bác sĩ Thẩm nữa đâu. Bạn thân yêu à.”
‘Bác sĩ Thẩm’ ôm bụng đứng lên, cười khẩy nhìn Linh Ưu: “Không biết làm sao mà cô biết được?”
“Cô muốn biết à? Vậy thì tôi lại càng không nói cho cô biết.” Linh Ưu dùng nụ cười cực kỳ hòa nhã mà nói.
“...”
Lúc này thì Hạ Tích Thần cũng đã đi đến bên cạnh Linh Ưu.
Lâm Khanh Khanh nhíu mày, thi triển sức mạnh của mình, một ngọn lửa đỏ rực lập tức xong tới chỗ của Linh Ưu và Hạ Tích Thần.
Linh Ưu nhìn ngọn lửa đó một cái, hoàn toàn không có ý định muốn né tránh.
Ngọn lửa mạnh mẽ chụp lấy Linh Ưu và Hạ Tích Thần, thế nhưng cả hai vẫn bình chân như vại đúng đó, hoàn toàn không có chút đau đớn nào.
Hay nói đúng hơn là hai người họ hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Lâm Khanh Khanh trợn mắt nhìn hai người, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được.
Tại sao lại như vậy cơ chứ?