Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 67: Một ngàn dặm dưới đáy biển (29)

“Để tôi thử một chút xem sao.” Linh Ưu nói xong thì liền đưa ngón tay bị cắt đó vào chỗ cái đường kẻ màu đen kia.

Cô vừa đưa ngón tay tới thì giọt máu trên tay của cô đã bị hút vào bên trong cái đường kẻ màu đen kia.

Không chỉ như vậy mà nó lại còn hút thêm cả máu từ trong vết thương của cô vào trong đó.

Linh Ưu vừa thấy như vậy thì liền rụt tay ra, nhíu mày nhìn cái đường kẻ kia.

Máu vừa bị hút vào bên trong thì trên vạch kẻ đen đột nhiên phát ra một ánh sáng màu đỏ, thứ ánh sáng đó hơi lóe lên vài cái rồi sau đó ánh sáng đó bắt đầu di chuyển.

“Đi.” Linh Ưu vừa thấy nó di chuyển thì liền nhanh chóng đuổi theo.

Đi trên hành lang dài đằng đẵng, Linh Ưu vẫn còn đang lo lắng là sẽ đυ.ng độ phải nhóm người của bác sĩ Thẩm, nhưng mà đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gặp.

Đi được một lúc lâu, thì ánh sáng trên đường kẻ đó liền yếu dần đi rồi biến mất.

Linh Ưu thử cho thêm máu vào thì quả nhiên là ánh sáng lại lóe lên rồi tiếp tục chạy về phía trước,

Cứ mỗi lần ánh sáng tắt đi thì cô lại thêm máu vào, càng đi sâu vào bên trong thì Linh Ưu lại càng cảm thấy những hành lang ở đây lại càng khác đi.

Không phải là nói về kiến trúc, mà là họa tiết trên các bức tường và cây cột khác đi.

Các họa tiết lúc đầu chỉ có chút thay đổi nho nhỏ, nhưng mà càng lúc nó lại càng thay đổi lớn hơn, sau đó thì chính là khắp nơi đều dày đặc các loại họa tiết không hiểu được.

"Đúng rồi, Tiểu Kha này…"

Khoảng tầm hai tiếng sau đó thì ánh sáng đỏ kia mới ngừng lại.

Linh Ưu đã thử cho thêm máu nhưng mà chấm sáng kia vẫn ngừng lại ở đó.

“Xem ra là đến nơi rồi.” Linh Ưu sờ sờ lên bức tường nhám xịt vì đầy các loại họa tiết.

“Nhưng mà ở đây lại không có gì cả, cửa cũng không có.” Hạ Tích Thần sờ sờ lên bức tường.

Linh Ưu gật đầu một cái rồi quay đầu nhìn xung quanh.

Hệ thống vui vẻ trên không trung quan sát Linh Ưu.

Hì hì, cô bắt đầu bí rồi đúng không?

Không biết nên làm gì rồi đúng không?

Ở đây chỉ tôi biết thôi! Cô mau cầu xin tôi đi!

Mau cầu xin tôi đi!

Ngay lúc hệ thống đang vui sướиɠ đợi linh ưu cầu xin mình thì đột nhiên nhìn thấy cô đi tới trước bức tường, đưa tay lên mò mò trên bức tường mấy cái.

Sau đó thì cô đột nhiên xoáy tay rồi ấn vào bên trong tường.

Nơi bị cô ấn lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng sau đó rất nhanh nơi đó liền lõm vào bên trong, hoa văn xung quanh liền xoay vòng vòng rồi gắn vào nhau, không chỉ là hoa văn trên bức tường mà còn cả những hoa văn khác xung quanh.

Ở vị trí mà Linh Ưu ấn vào càng lúc lại càng lõm vào sâu hơn, tạo ra một lỗ hỏng trên bức tường, sau đó nhanh chóng kéo ra một cái cửa nằm im lìm ở đó.

Linh Ưu nhìn nhìn cánh cửa một chút, sau đó thì cô lại đối chiếu biểu tượng trên cánh cửa cùng với cái biểu tượng mà cô vẫn luôn không ấn vào được trong cái thiết bị giờ đã đồng bộ hóa với đồng hồ thông minh của cô.

Cô đưa cái đồng hồ lên trước cái ký hiệu đó, ngay lập tức cả đồng hồ của cô và cánh cửa ngay lập tức sáng lên.

Vài giây sau đó, cánh cửa mới từ từ mở ra.

[...]

[Chờ đã! Kỳ chú Làm sao cô biết cách để mà tìm được cửa và mở cửa?]

“Nếu anh nheo mắt nhìn mấy cái hoa văn trên tường thì sẽ thấy mấy hoa văn ở đây đều xoay về một nơi chính là cái cửa này. Mà ở vị trí tôi ấn vào chính là vị trí trung tâm.” Linh Ưu cực kỳ tốt tính mà giải thích.

[...] Ký chủ thông minh tới như vậy sao? Buồn đó!

Phòng bên trong vô cùng rộng lớn, nhưng mà bên trong căn phòng lại hoàn toàn trống trơn, không có bất kỳ cái gì cả.

Đúng vậy, cả căn phòng đều trống không, không có bất kỳ thứ gì cả.

Linh Ưu và Hạ Tích Thần đều đã chia nhau ra mà tìm trong phòng xem có cơ quan gì không, nhưng mà tìm rất lâu vẫn không tìm được bất kỳ thứ gì khác.

Mà trong lúc bọn họ còn đang tìm kiếm, thì cánh cửa lại từ từ khép lại, nhốt cả hai người ở bên trong.

Linh Ưu tìm một lúc thì từ bỏ, ngồi bệt xuống sàn nhà mà ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Không chơi nữa!

Tại sao cô lại phải chơi mấy trò chơi vừa cần phải động não vừa cần phải động tay động chân này chứ?

Không chơi nữa!

Hệ thống muốn thì tự đi mà chơi!

[Cô chỉ mới tìm được có mười lăm phút thôi mà đã từ bỏ rồi. Cái đồ thiếu nghị lực sống.]

“Thì tôi có muốn sống đâu.” Linh Ưu nhàm chán sờ sờ mớ lông trên cái áo khoác của mình, không biết lôi đâu ra cây kẹo mυ'ŧ mà nhét vào trong miệng của hệ thống.

[...] Được rồi, không cãi lại với cái đồ cuồng chết như cô!

Hệ thống trợn mắt nhìn cô, rồi sau đó không thèm chú ý tới cô nữa, quay sang ngồi một bên mà ngậm kẹo.