Đợi tới khi ai nấy đều về hết, thì Linh Ưu mới lấy điện thoại của cô vừa nãy vừa lấy lại được từ chỗ Vũ Hà an ra.
“Khanh Khanh.”
“Tớ đây.” Linh Ưu vừa mới gọi một tiếng thì Lâm Khanh Khanh liền xuất hiện.
“Bây giờ thì tớ cần làm gì?”
"Cậu cần phải tìm được khu điều khiển trung tâm."
"Khu điều khiển trung tâm sao? Nó ở đâu?" Linh Ưu nhíu mày, ngón tay điểm vào bản đồ trên điện thoại, nhưng mà tuyệt nhiên không thể xác định ra được khu điều khiển trung tâm ở đâu.
Cô cũng đã thử tìm vị trí chính giữa của các khu duy trì kia nhưng mà cái chính chính là các khu kia được xây lên rất ngẫu nhiên, không có điểm trung tâm có thể đặt một khu tổng điều khiển để mà duy trì tất cả các khu khác.
"Tớ cũng không biết nó nằm ở đâu cả. Tất cả những người khác cũng vậy. Tất cả những gì mà mọi người biết được về vị trí của khu trung tâm chính là: Khu điều khiển trung tâm nằm ở vị trí tận cùng của thế giới."
"Nơi tận cùng của thế giới sao? Đùa gì vậy?" Linh Ưu nhíu mày nói.
"Đúng vậy. Mọi người trong nhóm của tớ cũng đã từng đi tìm cái nơi tận cùng đó nhưng đều không tìm được. Suốt hơn một trăm năm tìm kiếm nhưng đều không có cách nào tìm ra cả." Lâm Khanh Khanh lắc lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn mà nói.
Linh Ưu nói thêm mấy câu nữa rồi tắt điện thoại, ngồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Mấy ngày tiếp đó cô đều ở trong bệnh viện để mà theo dõi.
Ngày thứ năm ở trong bệnh viện.
Linh Ưu thả bước dài đi trên hành lang bệnh viện.
Cô nhàm chán ngắm nhìn xung quanh, thi thoảng lại trò chuyện câu được câu mất với Lâm Khanh Khanh.
"Nói như vậy có nghĩa là hơn một nửa dân số trên thế giới hiện tại đều là giả sao?"
"Đúng là như vậy, chỉ là giả tưởng thôi. Còn những người thật kia thì sau khi kết thúc một vòng đời hệ thống sẽ xóa đi ký ức ở vòng đời đó, sau đó tạo ra một thân thế mới."
Ài, mệt mỏi!
Thật sự thì nếu như cái thế giới này mà mẹ nó bảo cô làm mấy người kia tỉnh dậy rồi đưa bọn họ vào trong nền văn minh rừng rú thì thế nào cũng sẽ bị đánh chết!
Cô tiếp tục đi về phía trước thì đột nhiên cô nhìn thấy một hiện tượng lạ.
Những y tá vốn dĩ đi trên lui tới trên hành lang đột nhiên biến mất.
Linh Ưu "..." Lỗi chương trình à? Hay cá mập cắn cáp nên làm người biến mất?
"Tiểu Kha, cậu cẩn thận một chút! Chuyện này không ổn chút nào!" Lâm Khanh Khanh lo lắng nói.
Cộp cộp-------
Tiếng giày cao gót cùng với tiếng giày da dẫm trên hành lang vang lên đều đặn từ sau lưng của cô.
Linh Ưu quay người lại, đập vào mắt là một nam một nữ đang đi tới, cả hai đều mang một cây màu đen, kính đen.
Đen từ trên đầu xuống chân.
"..." Cái tổ chức ma đạo gì đây?
Hai người kia rất nhanh đã đi tới trước mặt cô.
"Cô chính là Vũ Linh Kha đúng không?" Người đàn ông đẩy đẩy cái kính cất tiếng hỏi, giọng nói trầm thấp không chút chập chùng.
"Tôi nói tôi không phải thì mấy người có tin không?" Linh Ưu liếc nhìn hai người họ một cái.
"Cô chính là Vũ Linh Kha." Người đàn ông xuyên qua cặp kính nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói thẳng băng giống như máy móc đọc ra.
"Mấy người tìm tôi có việc gì?" Cô khoanh tay trước ngực nhìn hai người kia.
"Lâm Khanh Khanh cũng đang có mặt ở đây." Lúc này thì đột nhiên cô gái kia lại lên tiếng.
Cũng là một loại cách nói không chút lên xuống chập chùng nào.
Không khác nào người máy đọc.
"Vậy sao?"
"Đúng vậy. Bắt về chứ?"
"Bắt."
"Vậy thì lên."
Hai người kia cứ vậy mà nhìn nhau mà giao lưu, vừa nói xong thì cả hai liền xông tới muốn chụp cô lại.
Linh Ưu nãy giờ vẫn luôn cảnh giác nhìn hai người họ, vừa thấy động thì liền lùi lại tránh ra.
Con mẹ nó chứ!
Hai tên này ở bệnh viện tâm thần nào xổng ra vậy!
Tốc độ của hai người kia rất nhanh, thân thủ cũng rất kỳ quái.
Linh Ưu vẫn luôn tự nhận bản thân mình có tốc độ rất nhanh, nhưng mà khi đối mặt với hai người này thì vẫn có chút chật vật.
Hai tên này là cái quỷ gì vậy!
Có còn phải là người không vậy?!?
Linh Ưu tránh khỏi cô gái kia, tiện thể đạp một đạp vào bụng của người đàn ông.
Sau đó lại xoay người lại mà nhảy sang một bên.
[Xin hỏi ký chủ chật vật ở đâu? Cái tôi thấy là hai người kia đang sắp bị cô ấn xuống mà đánh rồi.] Hệ thống nhìn cô vờn hai người kia đến vui vẻ mà trợn mắt nói.
Đó là do tôi giỏi!
Nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bị hai tên này treo lên mà đánh cho ra bả rồi!
Hai người kia mãi mà không đυ.ng được vào người cô thì liền ngừng lại mà nhìn nhau.
"Giờ sao?" Người đàn ông hỏi.
"Ai biết." Người phụ nữ nghiêm túc trả lời.
"Dùng không?" Người đàn ông lại hỏi.
"Thích thì dùng không thích thì dùng." Người phụ nữ tiếp tục nghiêm túc trả lời.
Linh Ưu "..." Cô đυ.ng phải cái tổ chức ma đạo nào rồi!
Những năm tháng muốn làm một con cá muối phơi nắng thật khổ!